Chap4:Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Về việc đi chơi thì cả Jayson và Jungkook đều quyết định tiếp tục chứ không trì hoãn. Em cũng đã có ý định qua nhà Taehyung đề hỏi hắn lí do và năn nỉ hắn đi cùng. Thật sự mà nói kể từ khi lên trung học hai đứa đã không còn dành thời gian nhiều cho việc vui chơi mà thay vào đó là dành thời gian cho việc học. Thế nên chuyến đi chơi vào ngày mai em rất là mong chờ.

"Taehyungie?"

"Kookie đó hả, Taetae nó chưa có về, cháu không đi cùng thằng bé à?"

"Dạ, cháu có việc nên về trước, cháu đi tìm bạn ấy ạ, chào bác."

_Jungkook lê từng bước chân nặng nề trên còn đường vắng vẻ. Trong lòng em toàn là sự lo lắng. Bình thường Taehyung thường về nhà rất sớm, vậy mà bây giờ tờ mờ tối rồi hắn vẫn chưa thấy về. Thế nhưng em nào hay biết, hiện tại Taehyung đang ở quán bar với bạn cơ chứ.

_Một bên thì Taehyung ở quán bar tâm sự với cậu bạn, còn một bên thì Jungkook vẫn đang miệt mài tìm kiếm hắn từ chiều tới giờ. Nhưng đến lúc này thì em đã không còn sức để tìm nữa rồi. Thế nên Jungkook quyết định sẽ qua nhà hắn tìm lại thêm một lần nữa. Nhưng đang đi thì em chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Bỗng lòng em lại trở nên vui mừng đến lạ thường. Nhưng chưa kịp bao lâu thì Jungkook ngửi thấy mùi rượu trên người Taehyung khi em lại gần hắn. Thứ mà em chưa bao giờ ngửi được ở hắn.

"Này, cậu đi uống rượu hả? Bình thường cậu có uống mấy thứ đó đâu. Bộ cậu có chuyện gì à?" Jungkook vừa khẽ nhíu mày khi mùi rượu trên người Taehyung quá nồng, nó sộc thẳng vào mũi em làm em khó chịu. Và Jungkook cũng không khỏi thắc mắc là hắn bị gì mà lại uống rượu nhiều như thế, còn từ chiều tới gì nữa cơ chứ.

_Taehyung thấy Jungkook tới thì không khỏi hốt hoảng. Hắn định bụng là sẽ về nhà tắm thì mới qua nhà Jungkook để nói cho em biết. Thế mà giờ lại gắp Jungkook ở đây, em còn biết là hắn đi uống rượu nữa chứ. Nhưng chưa kịp giải thích thì Taehyung lại một lần nữa đơ người khi thấy trên mí mắt Jungkook còn đọng lại vài giót lệ chưa khô. Taehyung luống cuống hết cả lên, bởi đây là một trong số những lần hiếm hoi mà hắn thấy em khóc đến sưng cả mắt như vậy, hắn xót lắm.

"Kookie, cậu... cậu khóc sao. Sao cậu lại khóc vậy, sưng hết mắt rồi." Taehyung vừa nói vừa luống cuống lau đi những giọt lệ cho em.

_Jungkook trong lúc đi tìm Taehyung không thấy hắn bất lực mà bật khóc. Vốn dĩ em đã ngưng khóc rồi, nhưng khi thấy hắn hỏi han, quan tâm mình thì lại không kiềm được, những giọt lệ lại một lần nữa rơi xuống không kiểm soát.

"Tớ.. hức.. tớ không có khóc." Vừa nói Jungkook vừa lấy tay lau nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao càng lau nó lại càng rơi nhiều hơn ban đầu.

"Vậy tại sao cậu ở đây, giờ tối rồi đó."

"Tớ.. tớ đi tìm cậu."

"Tìm tớ á?"

"Ừm."

_Đúng vậy, Jungkook chính xác là đi tìm Taehyung từ xế chiều đến tối muộn. Vậy mà hắn không hề biết, lại còn rủ bạn đi vô quán bar tâm sự nữa chứ.

"Tớ xin lỗi, tại thằng bạn tớ rủ đi chơi với nó, tớ không biết, để về tớ đập nó. Đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đó." Taehyung thật tàn ác, rõ ràng hắn gọi Junghie ra để tâm sự, vậy mà giờ để dỗ em mà hắn lại đi đổ lỗi cho cậu, đúng là bạn tốt.

"Vậy còn về việc đi chơi, cậu đi không?" Jungkook vừa hỏi vừa mang một hi vọng nhỏ nhoi trong lòng. Em mong là hắn có thể đồng ý đi chơi với em, để em có thể lưu lại nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ với hắn trong trang kỉ niệm của mình.

"Tớ đi, tớ đi mà. Nên cậu đừng khóc nữa nhé!"

"Thật không? Vậy tớ sẽ không khóc nữa." Như vớ được vàng mà Jungkook liền vui vẻ hẳn lên. Những giọt lệ cũng không còn rơi nữa, mắt thì híp lại, miệng thì cười to như đứa trẻ được cho kẹo.

...

_Khi trời mới vừa hửng sáng, mọi người mọi vật còn chưa thức giấc, đã có một thân ảnh nhỏ bé chạy vụt sang nhà cậu bạn thân để đánh thức người ta rồi.

"Hyungie ơi~, dậy đi chơi nè." Jungkook ở ngoài nói vọng vào. Thật sự là em rất háo hức rồi, không đợi thêm được nữa đâu.

"Tớ xong rồi, đợi tí." Cũng không khác gì Jungkook, Taehyung cũng đã dậy sớm để đi chung với em, tiện thể dành chút thời gian bên em khi Jayson chưa tới.

_Sau vài phút chuẩn bị thì hai bạn trẻ cũng đã xuất phát đến khu công viên giải trí. Do Jayson có vài việc nên anh sẽ đến sau, lúc đó thì cả Jungkook và Taehyung có thể ở riêng với nhau rồi, như một buổi hẹn hò dành riêng cho hai ta vậy.

_Hiện tại Taehyung và Jungkook đang đứng trước một công viên giải trí. Trong khi đợi anh Jayson tới, thì đôi bạn trẻ quyết định đi tham quan một lúc để tận hưởng không khí nhộn nhịp, vui vẻ nơi đây.

_Thật sự mà nói cái công viên này thật tuyệt đi. Đủ các loại trò chơi, và Jungkook đã nhắm tới một trò rồi, đó là trò tàu lượn siêu tốc. Phải nói là em cực kì mê cái cảm giác khi ngồi trên đó luôn. Nhưng trái ngược với em, Taehyung lại ghét cay ghét đắng mấy cái trò chơi mạo hiểm này. Nhưng hắn nào biết được, sắp tới hắn sẽ phải thử mấy cái này thôi.

_Được một lúc thì anh Jayson tới, và không đợi anh phản ứng thì Jungkook đã nhanh nhảu kéo tay anh và Taehyung bay thẳng tới trò tàu lượn siêu tốc kia. Em còn nằng nặc đòi hắn chơi cùng. Nhưng Taehyung nào có chịu, hắn nhìn thôi đã sợ rồi, nói gì đến việc chơi cơ chứ.

"Taehyung, cậu chơi cùng tớ đi, đi mà."

"Không, không, tớ sẽ không bao giờ chơi cái trò đó đâu." Taehyung nghe thế thì sợ xanh mặt, trên đời này ngoài sợ mất em ra hắn còn sợ độ cao, sợ tốc độ nữa, thì làm sao mà hắn dám chơi cơ chứ

"Cậu sợ sao, tớ không ngờ cậu lại sợ luôn đó." Jungkook biết lòng tự tôn của Taehyung rất cao. Nên em mới chơi cái đòn tâm lý này để hắn chịu chơi.

"Tớ... tớ làm gì có...tớ không sợ đâu, chơi thì chơi, sợ gì." Taehyung mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng vẫn sợ chết khiếp. Nhưng hắn vẫn phải cố, nếu không thì mất mặt với em lắm.

"Nếu cậu sợ thì cứ nhìn tớ nhé, sẽ không sao đâu."

_Và chuyện gì tới cũng phải tới. Chính xác là Taehyung vẫn bị Jungkook lôi đi chơi cái trò tàu lượn kinh hoàng kìa. Những chiếc bánh cũng đã bắt đầu lăn chuyển trên đường ray, em sung sướng bao nhiêu thì hắn lại sợ hãi bấy nhiêu. Bao nhiêu tiếng reo hò vui vẻ của Jungkook thì tiếng la hét thất thanh của Taehyung còn nhiều hơn gấp bội.

...

"Ọe..hụ hụ"

"Taehyung à, cậu có sao không vậy." Jungkook thấy hắn nôn tháo nôn thốc thì vô cùng lo lắng. Em cũng không biết là hắn sợ đến nỗi vậy, biết thế đã không rủ hắn đi rồi.

"Tớ... tớ không sao." Taehyung giờ nhìn như một cái xác sống vậy. Ai bảo thích ra vẻ với crush làm gì cơ chứ.

_Sau trò tàu lượn kinh hoàng ấy thì Jungkook đề ra một sáng kiến, đó là ăn kem. Và không đợi lâu thì em lại một lần nữa kéo Jayson và Taehyung đi thẳng đến quầy kem gần đó.

"Cho con hai cây kem mint choco, một cây kem chocolate ạ" Jungkook nhanh nhảu gọi món, gì chứ về đồ ăn là em rành lắm đó. Thuộc luôn cả những món ruột của hai người kia nữa, đặc biệt là Taehyung.

"Này, hai người vẫn thích vị đó à. Tớ thấy giống vị kem đánh răng sao á."

"Gì mà giống vị kem đánh răng cơ chứ, nó ngon muốn chết mà, đúng không anh Jayson?"

"Đúng rồi, ngon vậy mà chê. Em không ăn thì để tụi anh ăn."

"Rồi, không nói nữa."

_Cả ba người cùng nhau ăn kem. Sau đó lại tiếp túc với công cuộc vui chơi của mình. Những tiếng cười vui vẻ cứ thế vang lên, kèm theo đó là muôn vàn kỉ niệm đẹp được in hằn sâu trong tim của cả ba người. Hôm này có lẻ là một ngày vui vẻ và hạnh phúc đối với họ sau những ngày cứ cắm đầu vào các trang sách đầy chữ.

_Sau chuyến đi chơi đầy vui vẻ và kỉ niệm kia, cả ba người quyết định đi bộ tâm sự dưới ánh hoàng hôn của buổi xế chiều. Trông yên bình và thơ mộng biết bao.
     
         ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro