PN2:Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mấy hôm nay Jungkook và Taehyung đều có rất ít thời gian để gặp nhau. Một phần vì công việc của họ rất bận rộn, một phần vì ca làm việc của hắn và em trái ngược hoàn toàn với nhau. Cũng vì điều đó mà Jungkook và Taehyung có rất ít thời gian dành cho nhau. Đôi lúc em cũng muốn rủ hắn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng vì tính chất công việc của hắn khiến hắn phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn nên chẳng thể đi đâu. Em cũng buồn chứ, nhưng biết sao được, công việc của hắn đã áp lực rồi, nên em cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm, bởi em sợ hắn sẽ phải suy nghĩ chiều theo ý em, như thế hắn sẽ càng bị áp lực hơn mà thôi.

"Alo."

"Jungkook, hôm nay tớ lại về muộn rồi, có gì cậu ăn trước rồi ngủ sớm nhé, không cần đợi tớ đâu."

"Nhưng..." Jungkook chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã cúp ngay tức thì. Vẻ mặt em hiện lên nét buồn bã trông thấy. Chẳng biết từ bao lâu rồi em và hắn chưa được cùng nhau ăn, cùng chúc ngủ ngon, cùng dành cho nhau khoảng thời gian yên bình vào mỗi buổi tối. Em biết hắn chăm công nghìn việc, em biết hắn đã phải vất vả như thế nào khi phải giải quyết mớ công việc chất chồng ấy. Nhưng em cũng cảm thấy đôi chút tuổi thân, em cũng muốn được ở bên hắn, cũng muốn cùng hắn có những khoảng thời gian yên bình.

"Chắc lại nhịn thôi." Jungkook chán nản đi lên phòng. Em cũng chẳng biết mình đã bỏ không biết bao nhiêu bữa tối rồi nữa. Nhưng không có hắn, bữa cơm sẽ trở nên bạc bẽo biết bao. Nếu không có hắn, ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà trống vắng này, cảm giác cô độc lắm

_Chẳng thèm để ý gì, Jungkook đành mang theo chiếc bụng trống không của mình vào giấc mộng. Lại một đêm nữa em không có hắn...

...

_Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, vẫn là Jungkook thức dậy muộn hơn, vẫn là Jungkook phải một mình làm tất cả mọi việc. Mà em cũng quen rồi, chẳng tha thiết gì nữa. Jungkook nhẹ nhàng vươn vai rồi bước xuống giường. Bỗng ánh mắt em nhìn thấy tờ giấy note nhỏ trên đầu giường.

"Xin lỗi cậu nhé, tối nay tớ tan làm sớm, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo, coi như bù cho cậu nha. Jungkookie bớt giận nhé(≧▽≦)/"

_Vốn định giận Taehyung một trận, nhưng nhìn tờ giấy note nhỏ xíu này, em lại mềm lòng mà chẳng thể giận hắn được lấy một câu. Tuy làm việc vất vả như vậy, tuy đôi lúc hắn bỏ bê em một mình, nhưng hắn vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với em. Vẫn luôn biết cách dỗ dành em, khiến cho em có một cảm giác an toàn nhất khi ở cùng với hắn...

_Một ngày trải qua thật mệt mỏi. Vì Jungkook ra trước nên em sẽ đợi Taehyung tan làm rồi mới đi dạo chung. Mặc dù vẫn ở chung nhưng tần suất gặp và nói chuyện với nhau rất ít, chính vì thế chẳng hiểu sao em lại cảm thấy nhớ hắn vô cùng.

"Jungkook, tớ đây."

"Taehyung, nhớ cậu quá." Vừa thấy Taehyung là em liền chạy tới ôm chầm lấy hắn. Ôm để gạt bỏ hết bao sự nhớ nhung, gạt bỏ hết bao nỗi buồn trong thời gian qua.

"Được rồi, cậu ăn gì chưa?"

"Tớ chưa."

"Vậy mình đi ăn rồi đi dạo ha."

"Tớ muốn ăn mì, vừa ăn vừa đi dạo."

"Được."

_Taehyung và Jungkook mỗi người cầm một hộp mì, vừa ăn vừa đi nói chuyện rất yên bình. Giữa tiết trời se lạnh của đất Seoul hoa lệ, còn gì bằng được ăn một hộp mì nóng hổi và được đi cùng với người thương. Hắn và em nói chuyện rất nhiều, nói để bù đắp cho bao ngày nhớ nhung khi phải chìm đầu vào công việc. Bỗng họ  nghe thấy tiếng trẻ con khóc gần đấy.

"Taehyung, hình như đứa trẻ ấy bị lạc thì phải."

"Cậu đợi tớ, để tớ qua đó xem."

_Taehyung nhẹ nhàng đến gần đứa trẻ đang khóc òa trong lo sợ. Hắn mở lời nói chuyện trước để đứa trẻ đỡ sợ hơn đôi chút.

"Này nhóc, tối rồi sao nhóc lại đứng đây, mẹ nhóc đâu?"

"Hức...cháu bị lạc mẹ rồi...hức"

"Nín đi, để chú sẽ tìm mẹ cho nhóc nhé."

"Hức...chú tìm mẹ giúp cháu ạ...hức..cháu sợ lắm."

"Nhóc sợ gì?"

"Sợ người xấu.. bắt ạ..."

"Vậy nhóc không sợ chú sao?"

"Chú đẹp trai vậy, chắc chắn là người tốt."

_Taehyung cũng phải bật cười trước câu nói của cậu nhóc. Có vẻ thẳng bé này cũng nói đúng đấy nhỉ? Cứ như vậy một người hỏi một người trả lời tới khi mẹ cậu nhóc tới. Cũng thật may cậu nhóc có mang số điện thoại của mẹ nó nên hắn mới có gọi được mẹ đứa trẻ ấy.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều ạ."

"Không có gì đâu. Chị đưa bé về đi. Bai nhóc con nha."

"Bai chú đẹp trai ạ."

_Jungkook đứng nhìn toàn cảnh Taehyung dỗ dành một đưa trẻ. Từ cách nói chuyện đến mọi hành động mà hắn làm cho thằng bé, tất thấy đều rất dịu dàng và ôn nhu. Khác xa với vẻ lạnh lùng của hắn khi làm việc.

"Taehyung, cậu thích trẻ con lắm sao?"

"Đúng rồi. Tớ rất thích trẻ con, tại chúng thật sự đáng yêu."

"Tớ xin lỗi. Vì tớ là con trai nên không cho cậu một đứa bé được."

"Cậu nói gì vậy chứ. Tớ chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều đó cả. Đối với tớ, chỉ cần có cậu trong cuộc đời là đủ rồi. Không đẻ được cũng không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi mà. Còn không có cậu, thì cuộc đời tớ sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Nên cậu đừng nghĩ về điều đó rồi lại đổ lỗi cho bản thân nữa, tớ sẽ giận lắm đấy."

"Tớ biết rồi, cảm ơn Taehyungie."

...

_Hôm nay Jungkook tới trại mồ côi. Em không nói Taehyung biết để có thể tạo bất ngờ cho hắn. Nếu đã không đẻ được, thì em sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, một đứa trẻ thật đáng yêu để hắn có thể tự tay chăm sóc, có thể trở thành ba lớn của đứa bé ấy.

_Đi một vòng quanh trại mồ côi, bỗng ánh mắt em nhìn trúng một đứa trẻ đang ngồi một mình trong góc. Thân hình gầy gò đến đáng thương. Quần áo cũng chẳng sạch sẽ bằng những bạn bè xung quanh. Chẳng hiểu vì sao Jungkook lại ấn tượng bởi đứa bé ấy, nên em quyết định nhận nuôi đứa trẻ này, một đứa trẻ tuy gầy gò nhưng lại khiến em ấn tượng ngay khi nhìn trúng.

"Jungkook, cậu đi đâu giờ mới về thế."

"Tớ..."

"Đứa nhỏ này là ai vậy, trong thật đáng yêu nha."

"Kim Jihoon, sau này nó sẽ là con của chúng ta."

...
        Hoàn chính văn
_______________________________

Đơn phương bạn thân cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc rồi. Hanyung xin chân thành cảm ơn thất cả các bạn đã ủng hộ đứa con tinh thần đầu tiên của tui, cảm ơn mọi người đã đón nhận mặc dù vẫn còn nhiều sai xót. Và mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước.

-⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆, hẹn gặp lại-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro