Chương 15 . Bữa ăn tại Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ngoan sửa soạn xong chưa hả?"

Hắn ở dưới nhà vọng lên lầu hỏi cậu. Cậu đang loay hoay với mái tóc chải còn dang dở của mình đáp:

"Em sắp xong rồi."

Hắn ngồi dưới nhà từ từ uống lấy tách cà phê nóng. Vừa nhâm nhi hắn vừa nói:

"Chắc lại điệu đà việc gì nữa rồi."

"Taehyung bé xong rồi."

Cậu nhí nhảnh chạy từ trên lầu xuống dưới nhà.

Hắn thấy thấp thoáng bóng dáng tròn ủm của cậu thì cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra đứng trước cửa đợi cậu tới là bế cậu đi thẳng ra xe.

Hắn để cậu ngồi ở chiếc ghế lái phụ quen thuộc rồi bản thân trở lại vị trí một tài xế của mình.

Hắn leo lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu. Tay thắt miệng thì bảo:

"Lên xe không lo thắt dây an toàn mà lại cắm cúi ăn với uống. Bé ăn riết sẽ tròn như con lợn luôn cho xem."

"Sao cơ chứ? Không phải anh bảo phải ăn cho tròn ra sao.Anh còn bảo em tròn rồi thì anh mới có thịt ăn."

"..."

Hắn câm nín không nói gì thêm. Cái gì mà phải đợi cho tới lúc cậu tròn chứ? Hắn đây đã ăn cậu biết bao nhiêu lần rồi.

Trên chặng đường đi từ nhà mình qua nhà bà Kim, hắn im lặng không nói gì cả lâu lâu thì chỉ trả lời những câu hỏi ngây ngô của cậu. Trái ngược với cái sự im lặng của hắn, cậu cứ luyên thuyên mãi thôi.

"Taehyung ăn bánh với em nè."

"Anh không ăn, bé ăn đi."

...

"Taehyung bánh này anh mua ở đâu thế?"

"Ở siêu thị hôm qua."

...

"Taehyung ơi anh có yêu Jungkook không?"

"Có! Yêu nhiều lắm!"

Nghe hắn trả lời thế cậu liền cười hí ha hí hửng.

Một tay cậu che miệng cười ngại, cái cổ rụt xuống trông đáng yêu vô cùng. Tay còn lại cậu phủi phủi với vẻ thích thú vì câu trả lời của hắn.

Hắn nhìn cái dáng vẻ tròn ủm của cậu cộng thêm bộ đồ rộng cậu diện hôm nay, bất chợt hắn nhếch nhẹ môi mình lên thành một nụ cười có cũng như không.

Jungkook lúc đấy diện trên người bộ đồ giống vậy nè. Để ảnh ở đây cho mấy bồ dễ tưởng tượng :>

Sau khoảng gần 30' thì họ cũng đã tới Kim gia. Bây giờ cậu mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa gặp ông Kim.

Cậu đi bên hắn mà nhẹ giọng hỏi vì sợ đám người làm nghe thấy:

"Anh ơi còn ba của thì sao hả? Em vẫn chưa gặp bác ấy nữa."

Hắn không nhanh cũng chẳng chậm. Tay hắn xoa nhẹ mái tóc của cậu đáp lại:

"Ba anh hôm nay không có ở nhà. Ông ấy tới cuối tuần này mới về."

Nghe hắn nói thế cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Kim đáng sợ như thế chắc ông Kim còn dữ tợn hơn nữa, hôm nay không gặp coi như may mắn vậy. Cậu chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với trụ cột gia đình họ Kim đâu.

Khi hắn đi được vài ba bước nữa thì nghe tiếng xe dừng lại ở trước sân nhà. Hắn và cậu đưa mắt nhìn theo bản năng của mình.

Từ trong xe Namjoon và Jin cùng nhau bước ra. Cậu khi thấy bóng dáng của Namjoon thì vô cùng ngạc nhiên vì cậu quên bén việc Namjoon và hắn là anh em họ.

Namjoon tiến gần lại chỗ hắn và cậu cười nói:

"Hé sờ lô hờ sờ ly ly"

Cứ tưởng sẽ được Jungkook đáp lại bằng một lời chào vui vẻ ai ngờ cậu lại bày ra vẻ mặt căng thẳng, cúi người chào Namjoon:

"Em chào sếp Kim!"

Cái cúi người của cậu làm người ta tưởng đầu cậu đụng tới đất luôn ấy chứ. Hắn nhìn hành động của cậu mà đỡ trán bất lực. Hắn kéo cậu đứng ngay thẳng lại mà nói:

"Là anh chồng tương lai của em đấy!"

"Dạ!?"

Cậu vẫn còn ngớ ra vì câu nói của hắn. Namjoon nhìn cái bộ dạng ngáo ngơ của cậu mà ôm bụng cười sặc sụa:

"Nhìn em ngáo ngơ, ngốc ngốc mắc cười chết anh aa..."

Namjoon cười chưa được bao lâu thì Jin đã nhéo lấy lỗ tai của Namjoon bảo:

"Có miếng duyên sống liền luôn đấy Kim Namjoon."

Vừa nói Jin vừa kéo Namjoon vào trong nhà. Hắn và cậu nhìn theo rồi cũng nhanh chóng bước đi vào trong cùng với họ.

Bà Kim hiện cùng với Areum loay hoay làm mấy món ăn. Jin vừa vào tới bếp thấy họ bận bịu thế liền xoắn tay áo lên làm giúp.

Hắn, cậu cùng với Namjoon chẳng biết làm gì nên chỉ đanh ngồi gọt trái cây, lặt vài ba cọng rau cho bữa ăn.

Sau khi họ làm xong thì trời cũng đã ngã trưa. Trên bàn ăn cũng đã có đủ các món ăn cần cho bữa ăn.

"Nào Jungkook qua đây ngồi với bác."

Cậu đang ngồi với hắn thì nghe bà Kim gọi. Cậu không muốn đi đâu nhưng là lời bà Kim nói nên cậu đành đi qua ngồi cạnh bà và Jin.

Hắn thấy thế liền chạy qua đề nghị với Jin:

"Anh rể cho em ngồi đây đi."

"Em nó tròn ủm thế này nè, to xác thế này nè mà chú em làm như chỉ cần xa chú cái là có người bắt thằng bé ra khỏi tầm mắt chú vậy."

Tuy miệng nói vậy thôi chứ chân Jin đã bắt đầu di chuyển về chiếc ghế của hắn ngồi lúc trước. Namjoon thấy Jin đi thì cũng đứng dậy lon ton chạy theo.

"Jin đợi bé nữa."

"Cái thân to gấp hai lần mình mà bày đặt xưng bé, nghe mắc ẽ quá đi."

Areum đang uống nước thì liền bị sặc ra khi nghe được câu nói của Jin. Cái nhà này thú vị vậy sao? Hết người này tới người khác, ai ai cũng phũ như nhau.

"Mẹ, mẹ định uống rượu à? Jungkook em ấy không uống được đâu." - Hắn lên tiếng hỏi bà Kim khi thấy có vài ly nước thoang thoảng mùi cồn trên bàn.

"Mẹ biết Jungkook bị dị ứng với cồn nên mẹ chỉ mua Strongbow thôi."

"Mẹ biết em ấy dị ứng với cồn luôn sao?"

"Bà Kim này là ai chứ? Hai đứa lên giường bao nhiêu lần mẹ còn biết huống chi mấy cái vặt vãnh này."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro