Chương 4. Thiếu gia nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Clq gì vậy trời?"

Cậu ngớ ra khi nghe lời Edsel vừa nói. Edsel tưởng cậu không nghe rõ câu nói của mình nên lập lại một lần nữa:

"Tôi muốn em làm người yêu của tôi."

"HẢ!?"

Thay vì cái thái độ ngớ ra giống lúc nãy thì lần này cậu lại phản ứng một cách mạnh mẽ.

"Trời ơi là trời, đất ơi là đất, tác giả ơi là tác giả. Cái gì đang diễn ra thế này?" - Jungkook thầm nghĩ

Cậu cố nở nụ cười gượng gạo đáp lại câu nói của Edsel một cách hết sức miễn cưỡng:

"Anh đừng đùa thế chứ. Jungkook tôi không quen với những trò đùa từ người lạ đâu."

"Tôi không đùa. Tôi muốn em làm người yêu tôi còn nếu như em không đồng ý thì hợp đồng này tôi không ký."

"Cái đó...anh đừng có mà bức người quá đáng."

Cậu thật sự bị Edsel ép vào cái tính thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn cũng đẹp mã, mặt mày sáng láng vậy mà cái nết còn thua cả phân con cún Than Quảng Ninh nhà cậu và hắn.

Nhưng đây là hợp đồng quan trọng trong chuỗi bảy hợp đồng cậu đi ký. Nếu hợp đồng này mà không được ký kết thì công ty của Namjoon sẽ mất một số tiền không phải dạng vừa.

"Em suy nghĩ thế nào hả?"

"Anh nghĩ tôi đồng ý sao mà hỏi lại. Có chết tôi cũng không thèm làm người yêu của cái tên được mã mà mất nết như anh đâu. Vả lại tôi có người yêu rồi."

Edsel không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng lấy cái điện thoại ra gọi cho Namjoon.

"Thế để tôi xem cấp trên của em sẽ nói gì về em."

Vốn Jungkook không biết Namjoon là anh họ của hắn nên bị doạ cho một phen hú vía. Namjoon bình thường rất khắc khe và nghiêm nghị nên chuyện hợp đồng này so về mặt nào cũng bất lợi cho cậu ở tình huống hiện tại nhưng chuyện đó có quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của cậu không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhịp tim cậu cũng theo nhịp mà đập loạn cả lên. Não cậu bây giờ chỉ toàn những câu hỏi như này:

"Huhu lỡ sếp Kim bảo mình làm người yêu cái tên mất nết này thì sao? Không chịu đâu. Kim Taehyung của mình hơn hắn ta nhiều. Ét ô ét, Kim ơi cứu em."

Sau một hồi reo chuông thì đầu dây bên kia cũng chịu nghe máy:

"Alo! Kim Namjoon nghe."

"Namjoon à. Là tôi Edsel đây."

"Ra là Edsel. Gọi tôi có việc gì không?"

"À chỉ là...Người anh đưa đi kí hợp đồng lần này khá vừa mắt tôi nên tôi muốn cậu ta là một trong những điều kiện để ký hợp đồng được không?"

Namjoon ở đầu dây bên đây bắt đầu nhíu mày, hắn khi nãy vì quá buồn chán nên qua chỗ Namjoon chơi nên vì thế cũng nghe được câu nói vừa rồi của Edsel. Tất nhiên hắn cũng biết được luôn Jungkook hiện đang bàn việc với Edsel.

Hắn nghe câu từ của Edsel xong mà như muốn phát điên vậy. Hắn đứng bật dậy định đi lại giật lấy cái điện thoại trên tay Namjoon để nói rõ ràng mọi việc với Edsel thì bị Jin ngăn lại. Hắn nhíu mày nhìn cái biểu cảm bình thản của Jin rồi ngồi xuống.

Namjoon chậm rãi đáp lại Edsel:

"Xin lỗi nhưng Jungkook là em rể của tôi."

"Em rể? Em rể làm em rể như thế nào?"

Không chỉ Edsel mà cả cậu cũng ngớ ra vì câu nói của Namjoon.

"Nó là người yêu của Kim Taehyung em họ tôi nên anh đừng có ý nghĩ không chính chắn. Vả lại hợp đồng của công ty chúng tôi với công ty của anh ký hay không đều được. Chúng tôi dư tiền mua đủ lại mấy cái nết giống nết của anh luôn đấy."

"Ồ vậy sao, hoá ra là người nhà với nhau cả à? Nhưng bây giờ cậu ta đang ở Anh các người thì đang ở Hàn. Nếu bây giờ tôi bắt cậu ta về phục vụ tôi thì các người cũng đâu làm được gì. Đúng chứ?"

Jungkook nghe câu nói với ánh nhìn đầy nguy hiểm của Edsel dành cho mình mà nuốt nước bọt một cái.

Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bản thân rồi đấy nhưng cái sự lo lắng cậu chưa đi tới đâu hết thì ở đầu dây bên kia tiếng của Jin đã hùng hồ phát ra:

"Trời ơi cái nết gì mà ngang như cua vậy má? Người ta đã có người yêu rồi mà còn bắt người ta làm người yêu mình là sao? Rồi còn đem cái bản hợp đồng ra hù dọn. Cái nết gì mà hèn vậy!? Hèn hơn chó phèn nhà tao nữa. Ôi trời dăm ba mấy cái hợp đồng tiền lên mười con số anh mày đây không có bận tâm. Không muốn ký thì đừng có ký. Còn nữa nha lúc Jungkook quay về Hàn mà mất một cọng tóc nào là tao kêu người mua lại một cái chi nhánh của công ty mày đó. Nếu không thì Kim Seokjin tao đây hát diss cho nghe vài bài để rửa lại cái nết. Còn nữa nha, lớn rồi mà cứ bắt tao dạy khôn cho nghe là sao, anh mày nói cho cưng nghe nè: thông minh hay ngu ngốc nó không chỉ thể hiện ở trí óc mà còn ở cái hành động nữa đấy. Lớn rồi trưởng thành lên, người đời đâu có ở không mà giũa cái nết mày lại hoài, người ta cũng biết mệt chứ. Tao nói mà tao còn mệt mà."

Jungkook nghe một luồng rap bắn ra từ miệng Jin mà đầu óc quay cuồng trong mơ hồ.

Edsel thì vô cùng khó chịu khi nghe những lời đó. Edsel cúp máy ngang, anh đưa mắt nhìn cậu rồi nói:

"Mắng sao cũng được nhưng ở đây là Anh thì cho dù họ có mọc cánh cũng chẳng tới cứu em đi. Thế nên em nên ngoan ngoãn về nhà với tôi đi."

Nói rồi Edsel đứng dậy kéo cậu đi.

Jungkook cậu từ khi sinh ra đã được cái nết lì như trâu nên vẫn cứ ngồi bất động không nhút nhít. Cậu vùng vẫy thoát khỏi cái lực kéo của cánh tay Edsel.

*Bốp*

Một nhóm người với trang phục âu đen từ đầu đến chân tiến lại đánh Edsel một cái rõ đau vào mặt. Làm Edsel lăn đùng ra sàn nhà hàng trước ánh mắt chứng kiến của biết bao nhiêu người.

Xong, bọn họ không hẹn mà quay sang cúi đầu chào hỏi cậu:

"Thiếu gia nhỏ, chúng tôi đến trễ. Mong cậu bỏ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro