Chương 41:Vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chỉ vừa sáng, tiếng chuông cửa nhà Thạc Trân, Nam Tuấn đã kêu âm ĩ. Thạc Trân đêm qua về nhà mẹ nên chỉ còn Nam Tuấn ở nhà, y bực tức chạy ra vừa mở cửa vừa nói:

"Mẹ nó mới 6h sáng ầm ĩ cái gì! Không muốn ngủ thì để cho người khác ngủ!"

"Mới sáng sớm đã mắng người rồi." Điền Chính Quốc tay kéo vali tay chống hông cười nói.

"Là anh à? Anh cũng biết là sáng sớm mà lại đến đây ồn ào làm mất mộng đẹp rồi!" Kim Nam Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt ai oán, giọng nói cũng nhỏ hơn.

"Ayda anh xin lỗi cậu, bất đắc dĩ thôi!" Điền Chính Quốc lắc lắc đầu thở dài mệt mỏi, là bất đắc dĩ nên mới sang làm phiền người ta lúc sáng sớm chứ bộ!

"Nhà anh sao không ở mà mang vali đến đây làm gì? Đừng nói là dọn đến đây ở đấy nhé?! Không được đâu nha đây là nhà Tiểu Trân đó, không...." Điền Chính Quốc nghe Nam Tuấn nói như vậy liền cướp lời y, không cho y nói tiếp.

"Lát nữa anh ra sân bay, đến ở nhờ chút thôi."

"Theo như em biết nhà anh gần sân bay hơn mà?" Nhà gần sân bay hơn nhà mình mà lại tới ở ké ngộ nha, Nam Tuấn nghĩ.

"Thế bây giờ có cho anh vào không?" Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Nam Tuấn, anh búng tay một cái kéo y về hiện thực.

"Rồi rồi, mời ngài Điền vào!" Nam Tuấn né sang một bên làm hành động mời gọi, dù đang buồn ngủ muốn chết.

Nhưng dù cơn buồn ngủ có nặng đến cỡ nào cũng không ngăn được bản tính nhiều chuyện của y, đợi Điền Chính Quốc vừa nhồi xuống ghế ở phòng khách liền bày ra vẻ mặt hóng chuyện như mấy bà dì hàng xóm mà hỏi:

"Ể, lúc nảy anh nói là có chuyến bay, bộ có chuyện gì hả? Kể em nghe."

"Cũng không có gì, anh về Kim thị là vì thiết kế một chút cho dự án kia, bây giờ anh xong việc rồi nên về lại công ty bên Pháp." Điền Chính Quốc đặt vali sang một bên nhàn nhã ngồi xuống từ tốn nói.

"Cái gì?! Về Pháp? Vậy còn Ki......" Nam Tuấn nói giữa chừng liền phát hiện ra lời nói mình không đúng liền ngậm miệng bồn chồn nhìn về phía anh.

Điền Chính Quốc hiểu Nam Tuấn muốn nói gì, nhưng anh hiện tại không muốn nói đến, căn phòng trở nên im ắng lạ thường.

"Cái đó, em buồn ngủ, muốn đi ngủ xin phép!" Nói rồi liền chuồn về phòng mình. Y nhấc điện thoại lên gõ một dãy số, cũng may Nam Tuấn và Vũ Đình là bạn học cũ nên có được phương thức liên lạc của nhau.

[Vũ Đình, dậy chưa?]

[Mới sáng sớm gọi làm gì?] Điền Vũ Đình giọng còn say ngủ nói qua.

[Hôm nay không có lịch trình đi diễn đúng không?]

[Ừm, không.]

[Vậy đến nhà tôi nhanh lên, Điền Chính Quốc anh cậu gặp chuyện rồi!]

[Ừm anh tôi gặp chuyện thì sa... Cái gì?! Anh tôi gặp chuyện?!!] Nghe đến hai chữ Điền Chính Quốc liền bật dậy hét lớn.

[Chuyện là vầy......]

Sau khi giải thích xong, Kim Nam Tuấn cúp điện thoại bỏ lên bàn, ngáp dài một hơi rồi ngã lên giường ôm chăn ngủ tiếp.

Lúc Điền Vũ Đình tới nơi, thì Kim Nam Tuấn đã ngủ không biết trời mây gì nữa hết, nên Điền Chính Quốc phải ra mở cửa.

"Vũ Đình? Em làm gì ở đây? Sao lại không ngụy trang? Mau vào trong đi!" Điền Chính Quốc nhìn Điền Vũ Đình đứng trước cửa mà lại không ngụy trang gì cả, Điền Chính Quốc nhìn quanh thử xem có paparazzi theo dõi hay không rồi bảo cô vào.

"Em đến đây làm gì vậy? Không phải em đang ở nhà người đại diện sao? Người đại diện đâu? Sao không đi cùng em?"

"Anh hỏi từ từ thôi, bây giờ còn sớm, Thư Nhiễm đang ngủ, em không thể đánh thức cậu ấy!" Khi Điền Vũ Đình đi theo con đường nghệ thuật này, Thư Nhiễm đã xin làm người đại diện của cô, dù gì cũng quen biết nên sẽ dễ dàng hơn.

"Ra ngoài không mang theo em ấy, cũng chẳng mang theo ai, lỡ đâu em bị phát hiện thì sao?" Điền Chính Quốc nhíu mày lại nói.

"Giờ này ít người qua lại mà. Hôm qua  Thư Nhiễm bị em hành cả đêm rồi, để cậu ấy ngủ thêm có sao đâu!" Điền Vũ Đình bĩu môi.

Đêm qua Thư Nhiễm nói với cô là có người mời đóng phim nên bảo cô đến nhà Thư Nhiễm xem kịch bản, rồi Vũ Đình lại bắt Thư Nhiễm tập thử cả đêm nên mới khiến cô nàng mất ngủ cả đêm. Đừng có nghĩ lệch lạc đi chổ khác!!!

"Quay về vấn đề chính! Em tới đây làm gì?" Điền Chính Quốc càm ràm mãi mới chợt nhớ ra chuyện này, liền hỏi.

"Nam Tuấn nói anh gặp chuyện nên qua xem!" Nghe cô nói vậy anh âm thầm mang tổ tông của tên họ Kim nhiều chuyện nào đó hỏi thăm một lượt. Còn tên họ Kim nào đó hiện đang chìm trong mộng đẹp.

"Anh, có phải vì chuyện của Thái Hanh nên anh mới...."

Điền Chính Quốc muốn mở miệng nói 'không' nhưng không được, anh thở dài tựa lưng vào ghế khẽ gật đầu.

"Anh không cần thiết phải như vậy, mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà, anh phải ở lại nhận đáp án đi chứ!"

"Anh không có can đảm...." Điền Chính Quốc nhỏ giọng, nếu như không chú ý sẽ không thể nghe anh nói.

"Anh không yêu cậu ấy sao?" Điền Vũ Đình nhìn anh như vậy, thật có chút không nhịn được, từ khi nào mà người anh mạnh mẽ luôn cố gắng đuổi theo thứ mình thích lại trở nên như này? Vì yêu sao?

"Anh có..."

"Nếu đã yêu sao không cố gắng giành lấy?" Mà thật ra cũng không cần cố gắng giành lấy, chỉ cần kiên nhẫn một chút là anh đã thắng rồi.

"Hôm nay là ngày cưới của em ấy..."

"Anh, lễ cưới ấy chỉ là.... Thôi không nói nữa, anh nên biết, nếu hôm nay anh rời đi anh sẽ mất tất cả, thống khổ đều là hai người nhận hết. Anh đừng mãi hành động theo lý trí, lý trí chưa chắc đã đúng đâu. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định!" Điền Chính Quốc vốn cứng đầu nên cô không thể tranh cãi với anh, nên chỉ đành đưa ra lời khuyên với hy vọng sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ. Và đúng như Vũ Đình dự đoán, những gì cô nói thật sự đã đánh động vào trong suy nghĩ của Điền Chính Quốc, anh ngồi ở đó, bần thần cả một lúc lâu, đến nỗi Vũ Đình đi khỏi từ lúc nào anh cũng không biết.

Hình như anh đã quyết định quá vội vàng rồi...
.
.
.
.

End chap 41
~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro