Chap 15(Ngôi Trường Ma Ám):Về nhà nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đúng thật là cũng không có ý định giết cùng đuổi tận Jungkook và Yoongi nên đã ném bông hoa lại cho Taehyung: "Cầm lấy, anh sẽ tạm tha cho chúng lần này, nhưng nếu để anh phát hiện ý đồ xấu của hai con Quỷ kia thì không chỉ chúng mà anh sẽ xử luôn cả em đó Taehyung" Jimin híp mắt đe dọa Taehyung.

"Khoan đã! Anh họ..." Taehyung cũng không ngờ có một ngày mình lại yêu cầu anh họ làm việc này: "Lớp học... Anh sửa lại giúp em với..."

Jimin liếc mắt đánh giá xung quanh, chỗ này giờ không thể gọi là lớp học nữa rồi, phải gọi là đống đổ nát mới đúng, Jimin thở dài rồi dùng năng lực quay ngược thời gian, mọi đồ vật trong phòng bỗng trở về hình dạng ban đầu của nó, chưa đến 1 phút, lớp học đã trở lại nguyên vẹn không chút trầy xước nào.

Xong hết rồi mà quay ra vẫn thấy Yoongi đang ôm Jungkook vào lòng, Jimin dứt khoát túm cổ áo Yoongi lên rồi bế lên vai.

" ây! Tên khốn kia! Ngươi làm gì vậy hả?!!" Yoongi tức giận cứ đấm thùm thụp vào lưng Jimin, nhưng đối với hắn thì đây chẳng khác nào mấy vết muỗi cắn cả, không chút hề hấn nào: "Thả ta xuống! Ta cũng có chạy đâu mà ngươi phải làm như vậy chứ?"

"Để con Quỷ này cho anh xử lý, em lo con Quỷ kia đi" Nói rồi Jimin cứ vậy vác Yoongi đi rồi biến mất vào trong hư không, giọng hờn dỗi của Yoongi cũng vậy mà nhỏ dần đi, rồi biến mất hẳn...

Taehyung tạm thời cất bông hoa vào trong áo rồi ngồi xuống đỡ lấy Jungkook: "Anh đúng là cái gì cũng làm được mà! Lỡ như lúc đó Jimin hyung thật sự bóp nát bông hoa thì phải làm sao hả?!? Anh không nói em còn tưởng đấy chỉ là một bông hoa bình thường chứ không phải tim quỷ đấy! Cấm anh không được tùy tiện lôi nó ra đùa giỡn như này nữa biết chưa hả?"

Dù là đang mắng Jungkook nhưng Taehyung vẫn luôn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức, như sợ sẽ làm anh giật mình. Jungkook nhận ra Taehyung là đang lo lắng cho mình nên được đà làm tới, anh ngã người lên vai Taehyung, giọng cũng có chút tủi thân mà nói: "Vậy chi bằng em giữ bông hoa đó đi"

"Cái gì?!? Anh có biết mình vừa nói gì không vậy hả?" Taehyung nghe vậy thì giọng điệu trở nên nghiêm túc hẳn.

"Ừm, anh biết mà, từ lúc nhận ra bản thân thích em thì anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, anh muốn giao cả tính mạng này cho em, em có nguyện giữ nó cả đời không Taehyung à?..."

"Anh!... Haiz, thôi, em sẽ tạm giữ nó, nhưng nếu sau này anh muốn lấy lại thì cứ bảo em"

Sẽ không đâu...

"...Anh có đi được không?"

"Không! Chân anh đau lắm, còn không đứng nổi nữa nè"

Jungkook làm nũng dụi dụi cái đầu nhỏ xinh của mình vào hõm cổ Taehyung, hơi nóng cứ phả vào làm nơi cổ cậu có chút ngứa ngáy.

"Vậy... để em cõng anh nhá"

"Ừm, cõng, Jungkook muốn được cõng" Jungkook vui vẻ dang hai tay ra chờ Taehyung ngồi xuống, rồi nhảy bổ lên lưng Taehyung: "Anh nặng thật đó"

"Hả?!?... Nặng lắm sao?... Hay thui, em để anh xuống tự mình đi vậy" Jungkook ủ rũ nói nhưng tay Taehyung lại càng siết chặt hơn: "Xuống gì mà xuống, ai cho anh xuống? Bị thương nặng như vậy thì ở yên đó đi, em khỏe lắm, có mười Jungkook cũng bế được chứ một Jungkook đã là gì"

"Hả?!? Em còn có mười Jungkook khác ở ngoài á" Jungkook đạp chân lung tung, tay thì không ngừng đập lên vai Taehyung: "Tra nam, cái đồ tra nam, thế mà em dám lén anh bao nuôi mười tiểu hồ ly tinh à?!?"

"Cái gì mà lén bao nuôi chứ?!? Là phép so sánh thôi, đồ ngốc! Chứ nuôi mình con Gấu béo nhà anh đã đủ kiệt sản rồi, thêm mười người nữa để cái ví của em đắp mộ luôn à?"

Jungkook nghe vậy thì lại vui vẻ vòng hai tay qua cổ Taehyung: "Hì, hì, vậy ta đi thôi chứ? Về nhà thui nào!"

"Haiz... Bám cho chắc vào, kẻo rớt trên đường rồi tên nào bắt cóc về thì em không chịu trách nhiệm đâu"

"Sẽ không đâu, anh khó nuôi lắm, ai mà muốn bắt anh về cơ chứ, có thì chắc hắn bị ngu hay bị thiểu năng quá"

Taehyung: "..." Ừm, coi như cậu bị ngu đi.

"Mà lúc nãy anh đã đi đâu vậy? Rồi sao lại tự dưng xuất hiện?"

"A! Là trò đùa của Yoongi hyung đó. Lúc anh vừa bước vào phòng thực hành sinh thì đã gặp anh ấy rồi cứ thế bị ảnh giam lại trong chiếc vòng cổ lun. Vì anh không đủ mạnh nên không thoát ra ngay được, phải đợi đến khi Yoongi hyung kiệt sức thì anh mới phá vỡ nó và thoát ra được. Nhưng ảnh không hề có ý định xấu nào đâu... Anh ấy bảo là muốn xem thằng nhóc mà anh trân trọng như nào nên mới tạo một vở kịch như vậy... Mà ai ngờ..."

Bảo sao hai người chơi được với nhau! Taehyung âm thầm cảm thán.

"Còn vụ con ma ở trường này thì sao? Anh còn hứng thú chứ?"

"À, chuyện đó á. Trước thì ở đây có ma thật nhưng từ sau tối nay thì nó bay màu rùi"

"Là sao?"

"Thì Yoongi hyung lúc đến đã tiện tay xử nó rùi chứ sao"

"..."

...

Cả hai cứ vậy trò chuyện với nhau mà không hề hay biết đằng sau đang có người theo dõi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro