Chap 18(Ngôi Chùa Cổ): damyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tất cả phải xuất phát chậm hơn dự tính chỉ vì ai đó... Ngoài ra, còn một điều bất ngờ khác mà Jungkook không ngờ đến.

"Thằng nào đây?"

"Ơ? Sao em lại ở đây?"

"Chào mọi người, lần đầu em gặp anh nhỉ, em là Kang Joowon, bạn của Taehyung"

Kang Joowon nở một nụ cười vô cùng ngây ngô, không có lẫn chút tâm tư nào cả, khiến sự cảnh giác trong lòng Yoongi cũng vơi bớt.

"Ò, lần đầu gặp, anh là Min Yoongi, ông cố nội của Jimi- A!"

"Bớt xàm, anh ấy chỉ là một người anh họ khác của anh với Taehyung thôi" Jimin liếc mắt cảnh cáo Yoongi.

"À..." Nhưng Kang Joowon cũng không thắc mắc gì thêm nữa "Vậy chúng ta xuất phát thôi chứ ạ?"

Jungkook liên tục nhìn qua Taehyung cầu một lời giải đáp, cậu thấy hành động này của anh thật dễ thương quá đi! Mà đang ở chỗ đông người, phải kiềm chế.

"Là em mời Kang Joowon đi cùng, dù sao thì lần này về Damyang không phải chỉ vì chính sự, em muốn tất cả có chút thời gian vui vẻ với nhau nữa, mong có thể giảm bớt căng thẳng về những chuyện không hay sắp tới"

"Đúng là Taehyungie, em suy nghĩ chu đáo thật đấy"

...

___________________

"Đến nơi rồi, dậy hết đi"

"Oáp~ mới đó mà đã đến nơi rồi sao" Yoongi uể oải vươn vai nhưng rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.

"Đây... Uầy, Jungkookie, dậy đi, nhìn kìa!"

"Gì vậy hyung?... ('⊙o⊙';) Daebak, nguyên một rừng tre đẹp quá đi!"


(cre gốc)

"Đây, đây là quê nhà của em á Taehyung?" Jungkook không thể tin được mà quay sang nhìn cậu
"Đây, đây là quê nhà của em á Taehyung?" Jungkook không thể tin được mà quay sang nhìn cậu.

"Ừm, nếu đi dọc theo con đường này thì phía cuối sẽ có một ngôi chùa, đó là nhà của cô em"

"Bất ngờ lắm đúng không ạ? Lúc mới đến đây lần đầu em cũng sốc y chang hyung á, không ngờ nhà bạn thân mình lại rộng như vậy luôn" Kang Joowon cảm thán.

"Cả, cả khu rừng này cũng thuộc về nhà em à?"

"Ừm, cô em đã biến nơi này thành điểm du lịch từ lâu rồi nhưng dạo gần đây vì một vài lý do nên đang tạm thời đóng cửa"

"Giàu khiếp" Yoongi nhìn anh em nhà Taehyung Jimin bằng cặp mắt sùng bái.

"Chúng ta đi thôi"

Bỗng từ trên không xuất hiện một bé trai, một bé gái ăn mặc theo trang phục truyền thống Hàn Quốc, vui vẻ bay xung quanh mấy người bọn họ: "Cậu chủ nhỏ về rồi! Cậu chủ nhỏ về rồi! Bà cô già nhớ cậu lắm đó"

Taehyung cũng mỉm cười xoa đầu chúng: "Lâu rồi không gặp, Min, Mei"

"Cậu chủ lớn cũng ở đây nè, mọi người chắc hẳn là bạn của cậu chủ, vậy thì cũng là bạn của tụi tui rồi"

"Đây là con rối mà cô của em tạo ra, chúng đã ở đây từ khi em còn nhỏ rồi"

Tất cả một đường đi dọc theo hàng tre xanh thẳm, những cơn gió nhè nhẹ đôi lúc thổi qua làm cho lòng người thấy sảng khoải ra không ít, thật sự là một nơi rất thích hợp để thư giãn.

"Cô! Con về rồi"

Đối diện họ là một người phụ nữ trẻ trung tầm đôi mươi, cô mặc một bộ hanbok đơn giản với chiếc áo khoác ngoài màu xanh lam và váy màu trắng ngà. Mái tóc đen láy được vấn gọn gàng ra sau. Nhưng gương mặt nghiêm nghị không cười của cô lại làm Jungkook không rét mà run.

"Hai đứa đây là cố tình đúng không? Cấu kết với ma quỷ? Taehyung thì không nói, ngay cả cháu nữa sao Jimin?"

Thay vì giải thích, Jimin lựa chọn cách im lặng, không khí lập tức chìm vào căng thẳng, không ai dám hó hé câu nào cả. Cuối cùng, cô vẫn là lựa chọn tin tưởng hai đứa cháu của mình: "Thôi vào đi"

"Mei, con dẫn đường cho khách đến phòng nghỉ, còn hai đứa, Jimin, Taehyung, đi theo ta"

Jungkook dù rất muốn đi theo nhưng vẫn là không nên đi thì hơn, chuyện nhà người ta mình đi theo nghe lén thì không hay chút nào, huống chi còn đang cố tạo thiện cảm với người ta nữa, anh đành tiếc nuối nhìn theo bóng dáng Taehyung khuất dần sau lối rẽ.

Ngôi chùa thật sự rất rộng, càng đi vào trong mới thấy, nơi đây rất đẹp. Thậm chí còn có cả khu vực suối nước nóng trong nhà, xung quanh thì luôn có những bức tượng thờ được điêu khắc tỉ mỉ và đẹp đẽ, mà tiếc là giờ Jungkook không có tâm trạng mà ngắm. Mãi đến lúc trời nhá nhem tối, lúc Jungkook sắp lo cuống cuồng lên rồi thì mới thấy Taehyung về.

"Taehyungie! Mệt lắm không? Cô có mắng em hay đánh em không? Anh xin lỗi nha"

Taehyung đúng là đang rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh là liền thấy khỏe lại đôi chút, tinh thần cũng vui lên trông thấy. Cậu xoa đầu anh an ủi: "Không có, cô không có đánh mắng gì em cả nên anh không cần phải xin lỗi... chỉ là có chút chuyện nhà thôi"

Đáp lại cậu là một cái ôm ấm áp từ anh, dù là không cần thiết nhưng Taehyung vẫn thấy rất ấm áp, đã bao lâu rồi mới có người an ủi cậu như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro