Chap 44( sự thật) sự việc không hề đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã lén đi theo em, nhưng anh làm vậy là vì lo lắng cho em thôi mà..." Jungkook phụng phịu nói, cứ phải làm nũng cái đã, vì chắc chắn Taehyung sẽ không nỡ chửi anh đâu ha...

"ĐỒ NGỐC NÀY!!!"

Taehyung thở dài, dù đã dặn mấy người kia trông chừng anh rồi mà tại sao anh vẫn ở đây được chứ?

"Giờ thì hay rồi, cả hai sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi luôn"

"Đừng giận mà Taehyung... Ta cùng nhau tìm cách là được!"

"Nhưng sao anh lại vào được đây chứ?"

"Anh cũng không biết nữa…Chỉ là lúc đó thấy em bị hút vào bên trong chiếc vòng nên anh đã lo lắng chạy đến xem thử mà không đề phòng gì cả, cuối cùng là cũng vô đây luôn…"

Taehyung chỉ đành thở dài bất lực:

"Thôi, lại đây, nắm lấy tay em đi, kẻo lạc"

Jungkook thấy Taehyung nguôi giận rồi thì vui vẻ tiến đến, nhưng khoảnh khắc tay cả hai chạm vào nhau thì ánh sáng bắt đầu nhen nhóm từ nơi vô tận kia, sáng rực lên bao trùm lấy mọi thứ, nhưng nếu chỉ là ánh sáng bình thường thì không nói, đằng này trước mắt cả hai lại là ánh sáng Mặt Trời từ bên ngoài...

"Chúng ta ra ngoài rồi sao?" Jungkook sung sướng reo lên chưa được bao lâu thì cả hai nhìn thấy một cậu bé tầm 9, 10 tuổi trông vô cùng dễ thương chạy lướt qua. Taehyung không thể tin nổi mà nhìn cậu bé, nhưng có lẽ nó không nhìn thấy cả hai.

"Taehyung… Đó là em hồi bé sao?"

"…Ừm"

"Sao lại…?"

"Quả như em đoán, đã có ai đó khóa lại một số đoạn ký ức của em bên trong chiếc vòng này, khung cảnh này thật sự rất quen thuộc với em, nhưng sau đó em đã làm gì thì đã không còn nhớ rõ nữa rồi..."

Chỉ thấy sau đó, Taehyung hồi bé đã tìm thấy một người đàn ông bị thương nằm dưới một gốc cây ngay cạnh kết giới của ngôi chùa. Đó không ai khác chính là tên có vết sẹo lớn trên mặt đã hại gia đình cậu trước kia, Jungkook lo lắng quay sang nhìn Taehyung nhưng cậu lại xoa nhẹ vào mu bàn tay anh coi như một lời trấn an rằng cậu không sao: "Trước em từng kể với anh rằng người em giúp là Quỷ cấp cao đúng chứ? Nhưng nhìn người trước mắt này lại không giống chút nào, đây hoàn toàn là người bình thường mà. Vậy nên chắc chắn ký ức của em đã có gì đó sai lệch, ta phải xem tiếp thì mới chắc chắn được…"

Đúng là sau đó Taehyung bé đã lén đưa người đàn ông lạ mặt đó vào bên trong kết giới, lúc này Jungkook mới có cơ hội nhìn rõ mặt của người nọ. Dù trên mặt có một vết sẹo trông rất dữ tợn nhưng Jungkook không thể nào không nhận ra được gương mặt đã lâu không gặp đó: "Ba!!!"

Lần này đến Taehyung quay ra ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Anh nói đó là ba ruột của anh sao?"

"Ừm, dù đã rất lâu không gặp rồi nhưng anh chắc chắn đó là ba, chỉ khác là hồi đó trên mặt ông không có vết sẹo nào như vậy cả"

"Mọi chuyện có lẽ phức tạp hơn chúng ta nghĩ…"

Đây là một điều cực kỳ vô lý, rõ ràng thời của Jungkook và Taehyung cách nhau rất nhiều năm, làm sao mà ba của Jungkook vẫn có thể trẻ như vậy được chứ? Dù trong đầu còn nhiều thắc mắc nhưng cả hai quyết định im lặng tiếp tục theo dõi.

"Chú có cần gì nữa không?"

Người đàn ông mỉm cười, nếu bỏ qua vết sẹo đó thì phải công nhận ông là một người rất đẹp, có lẽ Jungkook thừa hưởng vẻ đẹp này từ ông: "Không cần đâu, mai ta sẽ rời đi, cảm ơn nhóc"

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, cả hai đã bị dịch chuyển đến một căn phòng xa lạ. Trong lúc còn đang tự hỏi đây là đâu thì cả hai đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhìn người trước mặt mà Taehyung cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm...

"Cậu không sao chứ?"

"Ừm, vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu, Kang Joowon. Nhưng dịch chuyển thời gian chẳng phải là điều cấm kỵ sao, nếu cậu giúp mình như vậy thì cậu sẽ ra sao chứ?"

"Đồ ngốc, đừng lo, cậu quên ba mình là ai rồi à, chắc chắn ba sẽ chỉ phạt mình xíu thôi. Còn hơn là phải trơ ra đó nhìn cậu bị lũ Quỷ khốn khiếp kia bắt đi. Điều duy nhất mình có thể giúp cậu chỉ có vậy thôi"

"Cảm ơn cậu… Nhưng mình phải trở lại thôi, cậu làm ơn giúp mình một lần nữa được chứ? Mình muốn quay lại thời điểm đó, còn Jungkook và Yoongi đang đợi mình nữa, ai biết được chúng sẽ làm gì với hai đứa chứ?"

Kang Joowon tức giận nói: "Giờ cậu quay lại cũng vô dụng thôi, có lẽ tụi nhỏ đã bị lũ Quỷ giết-"

"KANG JOOWON!!! CẬU IM ĐI!"

"… Min Jaesung, mình làm vậy là để tốt cho cậu thôi, cậu quên rằng cậu đã chán ghét lũ Quỷ kia đến nhường nào rồi ư? Nhìn xem chúng nó đã làm gì cậu đi, từ một kẻ săn Quỷ của một gia tộc tài giỏi lại bị chính con Quỷ mình tha mạng bắt cóc và làm nhục ư? Cậu nhìn lại bản thân xem, chả phải cậu còn tự rạch mặt mình vì chán ghét thứ nhan sắc đã khiến con Quỷ kia bám dính lấy cậu sao, cậu đánh đổi nhiều như vậy để làm gì chứ? Nghĩ lại đi Jaesung, ở lại đây với mình đi được không?"

"… Chỉ mình cách quay về đi, Jungkook và Yoongi cần mình"

"Jaesung!!!"

Jungkook muốn xem tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng không gian lại một lần nữa bị dịch chuyển.

"Khoan đã, ba ơi!" Dù Jungkook có cố gắng vươn tay ra nắm lấy nhưng những gì anh nhận lại chỉ có một làn khói trắng trong suốt mà thôi…

__________________________

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro