Chap 48(đại kết cục) phòng thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Jimin trên đường đi ra khỏi nhà máy đầu tiên thì gặp một tên ăn mặc kín mít và một đứa nhóc đi bên cạnh. Yoongi cảnh giác đứng lại xem xét, người kia thì vẫn cứ tiến lại gần cả hai, lúc hắn chuẩn bị động thủ thì Jimin ngăn lại, cùng lúc người kia cũng bỏ lớp mặt nạ xuống.

"Taehyung?!? Sao em lại ở đây?"

Nếu đúng theo dự định thì phải đến gần trưa tất cả mới gặp nhau tại nhà máy ở giữa, nên việc Yoongi bất ngờ cũng là bình thường.

"Còn nữa, đứa nhóc nào đây? Em có con khi nào đấy?"

Choi Soobin nhìn Yoongi một lượt rồi thì thầm với Taehyung: "Bạn anh đây hả? Hình như ảnh không được thông minh cho lắm"

Yoongi tức giận muốn lao đến cạp đầu thằng bé nhưng may mắn đã bị Jimin cản lại.

"Đừng tưởng anh mài không nghe thấy!!!"

"Yoongi hyung, Jimin hyung, đây là Choi Soobin, con trai của tiến sĩ Choi, người đã tạo ra những thí nghiệm ghê tởm cho tên đeo mặt nạ. Nhóc, đây là hai người bạn của anh"

"Sao em lại đưa thằng bé này đi cùng?"

"Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng giờ tụi em đang trên đường đến phòng thí nghiệm đây"

"Cái gì? Em biết nó nằm ở đâu sao?"

"Không phải em, mà là Choi Soobin"

Yoongi dù có chút không muốn nhưng đành phải đi theo, có người chỉ đường thì càng nhanh hơn chứ sao.

"Mà Jungkook đâu rồi?"

"Em và anh ấy bị tách nhau ra rồi"

"Cái gì?!?"

"Anh yên tâm, em để Aeng-du đi cùng Jungkookie rồi, việc của ta là nhanh chóng đến phòng thí nghiệm và xử lý tên tiến sĩ, như vậy thì bọn chúng mới không ra thêm quân được"

"Nhưng tụi anh đã đi kiểm tra hết một lượt nhà máy này rồi, chả thấy phòng thí nghiệm nào cả"

"Bộ anh bị ngốc thật hả? Ai lại đặt nơi chứa nhiều bí mật như vậy ở một nơi dễ thấy chứ?"

Yoongi thấy sức chịu đựng của hắn sắp tới giới hạn rồi, ánh mắt bừng bừng sát khí nhìn Choi Soobin.

Tất cả đi đến trước một căn phòng cuối dãy hành lang, mở ra bên trong hoàn toàn không có gì cả ngoài những thiết bị đã cũ và bụi bẩn bám dày. Choi Soobin nhìn quanh một hồi rồi đi sâu vào bên trong. Thằng bé cố gắng đẩy một chiếc máy lớn hơn người nó gấp 3, 4 lần, Jimin thấy vậy thì tiến đến giúp nó một tay. Sau khi đẩy chiếc máy ra một bên, đằng sau hiện ra một bảng mật khẩu gồm cả số lẫn vân tay, Choi Soobin thành thạo bấm mở. Một căn hầm được mở ra ngay trước mặt họ. Tất cả theo cầu thang đi xuống căn hầm. Xung quanh đều không có đền đuốc nên rất tối, bỗng phía cuối cầu thang phát ra một thứ ánh sáng xanh nhẹ. Taehyung nhìn những thí nghiệm trước mắt mình mà không thể tin nổi.

Đi hết cầu thang sẽ dẫn đến đường hầm vào phòng thí nghiệm, nó rộng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Hai bên để các bình nước màu xanh lục cao tầm 2m, bên trong mỗi bình là một vật thí nghiệm, có lỗi, có thành công. Những thứ khiến Taehyung bất ngờ nhất chính là bên trong 6, 7 chiếc bình đều là Jungkook, không, nói đúng hơn là những sản phẩm lỗi tạo nên từ máu của Jungkook. Có con mất một ngón tay, có con không có mắt, có con bị thủng một mảng ngay vai,... Dù là vậy nhưng Taehyung vẫn nhìn ra được chúng trông rất giống Jungkook của cậu. Không biết tên đó định dùng những sản phẩm lỗi này vào mục đích gì nhưng cậu ghét điều đó, ghét khi phải thấy có người lợi dụng hình ảnh và thân xác của anh để làm việc xấu. Yoongi đương nhiên cũng tức giận vô cùng mà chỉ đành nhắm mắt lướt qua.

Cả một dãy bình thí nghiệm dài như vậy, Taehyung cũng không thèm quan tâm mấy con "quái vật" có hình thù được lai tạo từ đâu không rõ nữa, toàn những hình thù kì dị, người không người, quỷ không ra quỷ. Yoongi nhìn một lượt thì hiểu tại sao cái tên chuột chũi mà hắn và Jimin gặp lại trông như vậy rồi, thì ra cũng từng qua tay tên sĩ điên kia. Phòng thí nghiệm không có một ai canh gác cả, đến cả tên tiến sĩ đó cũng không thấy đâu cả.

Bên trong mọi thứ sáng sủa hơn cậu nghĩ, mọi dụng cụ đều sạch sẽ, không có thí nghiệm nào đang dang dở cả.

"Ông ta không có ở đây rồi" Choi Soobin nói với vẻ buồn bã, Yoongi thấy vậy thì trêu đùa: "Nhóc đây là muốn bọn này giết ông ta lắm sao?"

Choi Soobin không nói gì mà chỉ siết chặt nắm tay sau khi nghe Yoongi nói.

"Chắc hẳn vẫn còn phòng thí nghiệm khác đúng không?"

Choi Soobin lắc đầu: "Không, chỉ có duy nhất chỗ này thôi"

"Nhóc chắc chứ? Không lẽ chúng để ta vào đây dễ dàng vậy sao?"

"Vì thứ quan trọng nhất chúng đã mang đi rồi, giờ ở đây cũng không còn gì đáng giá nữa" Jimin nhìn đăm chiêu vào chiếc giường bệnh đặt ngay ở góc tường gần cửa ra vào.

"Ý anh là sao?"

"Nhìn chiếc giường đi, đã từng có một cái xác đặt ở đây, nhưng nó đã bị chuyển đi vào hôm qua, tại sao không phải lúc nào mà lại ngày đêm qua chứ?"

Nghe Jimin nói vậy thì Choi Soobin cũng nhớ ra, nó từng nghe loáng thoáng về kế hoạch của bọn chúng, muốn hồi sinh người chết thì đúng là phải có xác, nhưng nó không biết cái xác ban đầu vậy mà đặt ở phòng thí nghiệm.

"Vậy rất có thể đó là xác bố của Jungkook hyung và anh đấy Yoongi"

Yoongi dường như không quan tâm đến chuyện đó, giờ hắn thấy ngứa mắt cái nơi này vô cùng, chỉ muốn nhanh nhanh phá hủy mọi thứ thôi.

"Nói nhiều quá, cứ hủy nơi này đi, ai quan tâm tên đó mang cái xác đi đâu chứ, đằng nào chả gặp nhau"

Dứt lời, Yoongi là người đầu tiên ra một đòn làm nổ tung dụng cụ, ống thí nghiệm, tủ kính,... Trước đó Jimin đã đặt một màng cách âm xung quanh để không ai nghe thấy, nhưng vì phòng thí nghiệm đặt dưới lòng đất nên việc tạo ra rung chấn sau những cú nổ là không thể tránh khỏi, vừa hay gã và Yoongi đã giết sạch người ở nhà máy này rồi. Cả ba hợp lực phá nát phòng thí nghiệm, đến cả Choi Soobin dù không có sức mạnh gì cũng cầm súng bắn vỡ các bình đựng vật mẫu.

Đống "quái vật" đó được giải phóng ra ngoài thì bỗng như có được sức sống, chúng lần lượt đứng dậy tấn công bất cứ ai ở gần. Yoongi chửi thề một tiếng rồi lao vào giết "Jungkook", thật đáng ghét vì mùi máu của chúng giống hệt của em trai hắn.

"Nhóc, lùi ra sau đi"

Choi Soobin biết mình mà lao vào thì chỉ thêm vướng tay vướng chân nên cũng biết điều mà trốn đằng sau đống đổ nát. Giờ thì nó hiểu sao Taehyung lại tự tin đến vậy rồi, cả cậu và những người bạn đều thật sự rất mạnh, thằng bé như có thêm hy vọng vào việc rời khỏi đây, lần này hãy nói với nó rằng nó đã chọn đúng người rồi đi. Nó theo dõi chăm chăm từ đầu đến cuối, tuy không thích Yoongi nhưng nó phải công nhận, hắn là một con Quỷ mạnh...và xinh, nhìn cái cách hắn dùng móng tay sắc nhọn của mình mà xé xác đối phương, Choi Soobin nghĩ mình nên bớt cà khịa hắn lại. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là Jimin, gã là hình mẫu nó muốn hướng đến, ngầu và mạnh, mỗi một động tác đều dứt khoát, một đòn là giết chết đối thủ. Giờ thì người ai cũng dính máu, Jimin tuy hơi khó chịu nhưng vẫn lại gần lau đi vết máu dính trên mặt Yoongi.

Tưởng chừng như mọi việc đã xong xuôi rồi thì "xoạch" một tiếng, đằng sau vang lên tiếng lên nòng súng đầy quen thuộc. "Nếu muốn cứu thằng nhóc này thì đầu hàng đi" Thì ra là trong lúc tất cả đang bận chiến đấu, tên tiến sĩ điên đã nhân cơ hội lẻn vào phòng thí nghiệm bằng một con đường khác rồi cướp lấy súng của Choi Soobin, dọa sẽ giết thằng bé nếu họ không chịu đầu hàng. Nhìn mặt Choi Soobin đã tái xanh, nó sợ hãi đến run cả lên nhưng không hề gào khóc kêu cứu.

"Muốn giết thì cứ giết đi" Yoongi hờ hững nói, cùng lúc đó ánh sáng hy vọng nho nhỏ trong mắt Choi Soobin cũng vụt tắt.

"Tụi này chỉ là người dưng nước lã, chả việc gì phải quan tâm sống chết của một thằng nhóc cả" Yoongi càng nói, Choi Soobin càng thấy buồn hơn là tức giận.

Vậy là cuối cùng nó cũng phải chết, sẽ không ai rảnh rỗi đến mức rước về một cục nợ cho mình cả, đến chuyện của mình còn chưa lo xong thì lo cho ai được chứ? Nếu là nó, nó cũng sẽ mặc kệ người ta mà đi cứu người của mình. Nó không trách bọn họ, là tự nó không đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi đây, đã nhờ cậy người khác thì không nên đòi hỏi quá nhiều...

"Mấy người nghĩ ta sẽ không dám bắn vì nó là con trai của ta à? Nó chỉ là một vật thí nghiệm hỏng không hơn không kém mà thôi Hahaha" Tên tiến sĩ nở nụ cười ghê rợn rồi bắn một phát vào chân Choi Soobin. Thằng bé kêu lên đau đớn, ngã khuỵu xuống đất thì bị tên tiến sĩ kéo lên dí súng vào thái dương. Giờ máu có chảy bao nhiêu đi nữa, có bị bắn bao nhiêu lần đi nữa, Choi Soobin cũng không thấy đau bằng việc chính tai nghe thấy người cha ruột thịt của mình buông lời ruồng bỏ. Nó yếu ớt liếc một ánh mắt sang phía Taehyung, cậu vẫn đứng đó nhìn nó một cách bình thản, không hề có dấu hiệu lo lắng. Ít nhất thì họ sẽ giúp nó giết tên tiến sĩ này đúng chứ? Có như vậy thì nó mới ra đi thanh thản được.

"Taehyung, Jimin, chúng ta đi thôi" Yoongi cứ vậy quay người đi mà không thèm nhìn lại, trước khi bước ra khỏi cửa, hắn nói với Choi Soobin: "Nhóc, sẽ không ai muốn giúp một kẻ còn không có ý định sống đâu. Nếu đã muốn chết đến vậy thì ngay từ đầu đừng có xin người khác giúp đỡ!"

Tên tiến sĩ không ngờ bọn họ lại phũ phàng như vậy, họ thật sự đã rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Lúc Choi Soobin hét lên một tiếng thì tên tiến sĩ mới sực tỉnh.

"ANH YOONGI! ANH TAEHYUNG! ANH JIMIN! LÀM ƠN CỨU EM VỚI!!! EM CHƯA MUỐN CHẾT!"

"Im đi, mày nói nhiề-" tên tiến sĩ đột nhiên không thể cử động được nữa, tay nắm lấy súng chuẩn bị bóp cò cũng không thể nhúc nhích nổi. Lúc này Jimin mới thong thả đi vào, gã hạ tay xuống, ngay lập tức cả cơ thế tên tiến sĩ nằm bẹp dí dưới đất không dậy nổi. Yoongi từ đằng sau đi đến nhặt cây súng lên đưa Choi Soobin: "Bắn đi! Nếu vẫn muốn sống sót thì làm đi, cho ta thấy cái ý chí muốn sống sót đấy của nhóc như nào"

Thằng bé không chần chừ đến 3 giây, liền cầm lấy súng bắn liên tiếp mấy phát vào đầu tên tiến sĩ...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro