Chap 50(đại kết cục) đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taehyung đến nơi thì thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Jungkook đang đánh nhau với cha mình (?), "Jungkook" thì đang đánh với một tên kì quái người không ra người, động vật không ra động vật, Aeng-du không biết từ lúc nào cũng đã chui ra biến thành hình dạng người đấu với lũ tôm tép xung quanh, khung cảnh thật sự là gà bay chó sủa.

"Taekook!!! Ngươi dám phản bội chủ nhân sao? Đừng quên ta là người đã tạo ra ngươi đấy, tên ngu này!"

"Bố mày cười vào đấy! Ngươi tạo ra ta thì ta bắt buộc phải phục tùng ngươi ư? Nếu vậy thì ngươi mới là tên ngu vì đã tạo ra ta đấy!"

"Ba! Ba không nhận ra con sao?"

"Xác định mục tiêu phải giết!"

"Chết tiệt, ba đừng trách con nặng tay..."

"Jungkook hyung!!!"

Jungkook dừng lại động tác, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, cười tươi đáp lại cậu: "Cuối cùng em cũng đến rồi!"

"Anh không bị thương ở đâu chứ?"

Jungkook lắc đầu: "Không, mà hai người kia đâu rồi?"

Vừa nhắc đến, Taehyung liền thở dài nói: "Chuyện rất dài, đại loại là hai người họ cãi nhau vì biết Jimin hyung đã tự ý đánh đổi một nửa sức mạnh của mình để thay đổi chấp niệm của Yoongi hyung"

"Cái gì!" Jungkook không biết lúc này nên cảm thấy như nào nữa, nhưng anh thấy rất vui, vì khi bản thân biến mất, Yoongi sẽ không phải biến mất theo.

"Cãi nhau một hồi, kẻ địch đến, hai người họ bảo em cứ đi trước đi"

Jungkook cũng kể ngắn gọn mọi thứ cho Taehyung nghe, điều cậu bất ngờ nhất có lẽ là việc Taekook đã phản bội tên đeo mặt nạ. Jeon Jaesung không dành cho họ chút thời gian hàn huyên nào nữa mà trực tiếp lao đến, suốt nãy giờ Jungkook đều vô cùng cận thận khi ra chiêu vì anh chưa biết vị trí quả bom nằm ở đâu cả, nhỡ có sơ suất gì xảy ra thì dù tên đeo mặt nạ có chết hàng ngàn hàng vạn lần cũng không chuộc hết lỗi.

"Ta phải làm sao đây Taehyung?"

Lúc này Taekook cũng biết Taehyung đã đến nên tranh thủ kéo dài khoảng cách với tên tiến sĩ rồi chạy lại chỗ cậu.

"Taehyung, cho tôi mượn chiếc vòng của cậu đi, nhanh lên!"

Taehyung nhíu mày cảnh giác: "Để làm gì?" Chiếc vòng này chỉ là chìa khóa mở cánh cổng đến Eyes, đưa cho Taekook thì cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng ai biết được sẽ có cú lừa nào ở đây không.

"Chúng ta không thể giết Jeon Jaesung ở đây được, người dân Seoul có mà chết hết! Nhưng nếu đưa Jeon Jaesung vào không gian đen bên trong chiếc vòng thì dù có nổ to cỡ nào cũng không sao cả. Không gian bên trong đấy không khác gì lỗ đen vũ trụ cả!"

Taehyung nghĩ thấy lời Taekook nói cũng có lý nhưng vẫn còn do dự: "Sao cậu là giúp bọn tôi? Cậu có mục đích gì? Và ai sẽ là người dụ Jeon Jaesung vào đó chứ? Quan trọng nhất là sao cậu biết bí mật về chiếc vòng này?"

Taekook chưa kịp nói thì kẻ địch đã lao đến tách cả ba ra.

"TAEHYUNG!!!"

Taekook hét lên: "CẢM ƠN CẬU!"

Taehyung tự dưng được cảm ơn mà đơ cả người.

"Tên thật: Jung Kookie với ý nghĩa là sẽ tỏa sáng như ánh Mặt Trời. Chết lúc 5 tuổi. Lý do chết: bạo hành gia đình. Ước mơ: Tự do!" Nói rồi Taekook giơ chiếc vòng trên tay, Taehyung sau khi thấy thì vội vàng đưa tay sờ cổ, chiếc vòng bạc nãy còn nằm trên cổ cậu giờ đã biến mất, nhưng Taehyung không biết Taekook đã lấy nó đi lúc nào.

"Chiếc vòng này thực ra là của Jeon Jaesung lúc đến thế giới này đã đưa cho ông nội cậu thay cho lời cảm ơn và xin lỗi, lúc chỉ còn sót lại một ý chí cuối cùng ông ấy đã nói với tôi cách vận hành chiếc vòng nên người sẽ đưa Jeon Jaesung vào là tôi! Taehyung, tất cả những lời tôi vừa nói, cậu có thể viết thành một tấm bia mộ cho tôi được không? Những người có thể giúp tôi viết bia mộ đã không còn nữa rồi, cảm ơn cậu, khoảng thời gian đó tôi đã rất vui, đó lần đầu tiên tôi có một người bạn, lần đầu tiên tôi được cảm nhận tình yêu thương, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như được sống"

"Tên Taekook chó chết này nữa!!!" Tên tiến sĩ thấy kế hoạch thất bại thảm hại thì tức điên lên được.

Taekook cầm chắc chiếc vòng trên tay, sau khi thì thầm lời cảm ơn với Taehyung lần cuối thì lẩm nhẩm câu nào đó rồi lao đến ôm chặt lấy người Jeon Jaesung, cứ vậy cả hai biến mất ngay trước mắt tất cả. Thậm chí Taehyung còn chưa kịp nói gì cả, mọi việc lướt qua chỉ trong vài tóc tắc. Sau này Taehyung mới biết, việc Taekook giả làm Jungkook tiếp cận cậu hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tên đeo mặt nạ, là tự Taekook hành động một mình...

"TAEHYUNG! TAEHYUNG! TAEHYUNG!!!" Jungkook gọi đến tiếng thứ ba thì Taehyung mới sực tỉnh. Vẻ mặt nghiêm túc trở lại, chú tâm vào trận đấu.

Lúc cậu nhặt chiếc vòng lên thì nó cũng đã vỡ nát mất rồi.

Đúng lúc này bầu trời bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, sau một tia sáng chớp lóe, âm thanh của sấm vang lên như xé toạc cả bầu trời.

Tên đeo mặt nạ cũng từ từ đáp xuống mặt đất, liếc mắt nhìn cục diện đang nghiêng về nhóm Taehyung thì cũng không tức giận, chỉ liếc mắt cảnh cáo nhìn tên tiến sĩ một cái rồi lại quay về phong thái ung dung nhìn Taehyung đầy khinh thường.

"Ta cho các ngươi một cơ hội cuối, tự nộp mạng hoặc để ta ra tay"

Người lên tiếng là Jungkook: "Có cái cc!"
(Miệng xinh khum chửi bậy nha con iu, ít học thói xấu của bồ lại nha)

Tên đeo mặt nạ chỉ cười nói: "Ta biết ngươi đang đưa tên nhóc kia cầm Trái tim Quỷ, ngoan, mau biến nó lại thành trái tim đi, ta sẽ xem xét để các ngươi chết dễ coi một chút"

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ như có sức uy hiếp với đối phương, Jungkook biết chỉ cần anh không biến nó trở lại hình dạng ban đầu thì tên đeo mặt nạ cũng không dám giết anh nên không chút sợ hãi: "Nói nhiều, ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ngươi nói ư?"

Dáng vẻ kiêu ngạo tự tin của tên đeo mặt nạ khiến Taehyung thấy khó chịu vô cùng, như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính của hắn vậy, cậu ghét điều đó, thiết nghĩ đã đến lúc dùng những gì tự mình học được hồi ở Damyang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro