Chap 1:Thiên Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XU N
Chap 1.

Tại quán Bar XX. Một bàn tiệc rượu sát phía góc để khuất dư luận. Cậu thanh niên vốn rất ghét ồn ào, lòe loẹt của ánh đèn ma lực đen tối này nên rầu rỉ ngồi một cục. Cậu là Kim Thái Hanh, mới về nước được hai hôm. Vì phải tạo quan hệ giao thiệp, tạo đường đi cho tương lai trong giới showbiz này nên buộc cậu phải đi đến nơi chán ghét này thôi.

-" uống đi, Thái Hanh" ông giám đốc nói.

Ông giám đốc của công ty YG hiện tại đang đào tạo cho nhóm của cậu.

Cậu nói:" không uống".

Ông cố đưa ly rượu tới trước mặt cậu như buộc cậu uống, còn hất cằm nháy mắt với các "em nhỏ" ra hiệu phục vụ cậu.

-" đã vào đây lại không uống, chẳng nể mặt tôi chút nào vậy?" Ông giám đốc cố thách thứ cậu.

Vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng ông là giám đốc của cậu buộc cậu phải hạ người thôi. Cậu đưa tay nhận lấy ly rượu nuốt chửng một hồi. Chẳng hiểu sao các anh trong nhóm lại uống thản nhiên đến vậy, cậu không thích vị chát đắng của rượu tý nào. Mà rượu càng đắt vị càng gắt, cậu nhăn mặt nuốt ực một tiếng. Đưa mắt liếc nhìn ông giám đốc, cậu chợt thấy ánh mắt không bình đang nhìn mình đầy tâm địa. Cậu đoán * e là trong rượu có thứ dơ bẩn* cậu liền bóp mạnh tay khiến chiến lên vỡ ra. Nụ cười xảo huyệt trên miệng ông ta khiến cậu nghiến răng trừng mắt rồi bỏ đi. Vì không thể làm gì được.

Ông ta nhìn theo cười đắc ý:" xem cậu chạy đi đâu?"

Ông nói vậy vì tư trang hành lí của cậu đều được ông quản lý. Ông muốn hại cậu, hay chí ít là thu phục cậu. Bởi trong nhóm anh em người thì biết ngọt miệng nịnh bợ, kẻ làm lơ cắn răng chịu, kẻ nữa thì bằng mặt không bằng lòng. Riêng cậu thì dứt khoát, có quan điểm riêng. Cậu không nịnh bợ lời ngon ngọt hay cậy dựa ai. Ông thấy cậu có tài nhưng tính tình không vừa mắt đương nhiên, ăn không được phải phá. Đấy là góc mâu thuẫn của hai người.

Cũng tại quán bar đó, một nhóm thanh niên đang vui vẻ uống rượu cùng mấy em xinh tươi, riêng một chàng trai là không chạm em nào. Anh có nụ cười tỏa nắng, gương mặt thân thiện nhưng lại đẹp đến nghịch thiên. Họ là nhóm thiết kế thành lập cũng được 4 năm rồi, được vài hợp đồng nhỏ lẻ, hôm nay được hợp đồng lớn mới nên ăn mừng thôi. Bạn anh ghẹo
-" Chính Quốc, xem mấy cô này ngắm cậu mê mệt rồi, cậu chọn đại một em cho thỏa lòng đi".

Anh cười đáp:" haizzz... mấy người cứ chơi thỏa mái đi, tôi trả tiền đủ rồi. Còn mấy hàng này... /lắc đầu/ tôi không sài".

Các cô gái lại massage cho anh khiến anh rùng người ớn lạnh, bạn anh cười bảo:" Con trai cả mà. Cần đoan chính quá vậy không lão đại? Hahaha".

Anh đứng phắt dậy, lấy trong túi chiếc thẻ của nhóm đặt lên bàn :" chơi cho đã đi, nhớ về khách sạn ngủ sớm đấy. Tôi mệt rồi, về trước đây". Nói rồi anh ra về.
-Nam Tuấn:" ê.. Chính Quốc.."
-Trí Mân:" lão đại, chỉ đùa xíu thôi mà"
- Thạc Trân :" làm lão đại giận rồi đấy, thôi chơi đi xíu về xin lỗi"
.
.
.
.
Thái Hanh vừa chạy ra khỏi quán Bar đã khẳng định trong rượu thật sự có thuốc. Cậu cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên rồi, đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu nghĩ mình phải tự giải quyết. May mắn là kế bên đó có khách sạn, cậu phóng một mạch đến đó, tay chân run rẩy không phải vì lạnh, mà vì chống cự với sự bắt đầu của thuốc.

Cậu chạy vào bám mạnh lên bàn quầy tiếp tân khiến các lễ tân giật mình. Nhìn đôi cậu bỗng đỏ ngầu đầy sát khí khiến các cô càng run, càng lạnh.

Cậu cố nói:" 1 phòng"

Các lễ tân rụt rè:" chứng... chứng minh thư ạ".

Cậu sờ soạt lại mới chợt nhận ra mình không mang theo, bây giờ quay lại càng không thể. Cậu nghiến ghì răng:" không mang theo".

- các cô gái cố lấy dũng cảm:" xin lỗi anh, phải có chứng minh thư ạ".

Cậu đã trùm trang đen, đội mũ. Vả lại cậu chưa được nhiều người biết đến nên quyết liều. Nạt tiếng hùng hổ :" một phòng nhanh lên".

Các cô gái càng sợ, nhưng chỉ là nhân viên què thôi nào dám:" anh... anh đừng làm khó bọn em".

Vừa lúc đó Chính Quốc bước vào:" em ơi, cho anh lấy chìa khóa phòng".

Giọng nói nhẹ nhàng, cùng nụ cười thiện hảo đưa chứng minh thư cho lễ tân chờ lấy chìa khóa phòng. Liếc nhìn người bên cạnh bắt gặp ánh mắt đáng sợ anh liền thu về ngay. Cậu cũng nhìn anh, vừa như thành khẩn xin sự giúp đỡ nhưng đôi mắt cứ lạnh cứng đến lạ. Anh lại lăm le nhìn sang một chút nữa mới nhận ra người này có vấn đề. Trông có vẻ yếu đuối nhưng dồi dào tinh lực vậy. Người lại chảy đầy mồ hôi nhưng đâu có nóng. Thế lại còn rung nữa chứ? Quái lạ. Nhận chìa khóa xong anh đi ngang qua cậu để tới thang máy, chợt phát hiện ra trên tay cậu có máu. Tính tốt bụng, thế là anh quay lại :" tôi muốn thuê thêm một phòng". Miệng nói tay đặt chứng minh thư lên bàn.

Các cô lễ tân có vẻ lanh lẹ, ngay lập tức đưa chìa khóa cho anh. May ra thoát được cú khó xử, dại gì làm khó chứ.

Anh nhận chìa khóa rồi đưa cho cậu, chỉ hất đầu ra hiệu cho cậu mà không nói gì. Cậu nhìn anh, nhận lấy chìa khóa rồi lao vào phía thang máy vẽ người như mới quyết đấu trận sinh tử bị thương nặng nề vậy. Chẳng nhận được tiếng cảm ơn, nhưng anh mặc kệ, giúp thế thôi. Anh cũng vào thang máy để lên phòng mình. Cả hai người không nói gì, nhưng anh vẫn lén quan sát động tĩnh của cậu bên.

Còn cậu đang cố gắn chống cự với thuốc. Rốt cuộc ông ta đã bỏ cái thứ quỷ quái gì vậy chứ, khó chịu chết cậu rồi. Chưa nói cái "đó" nó căng cứng còn chảy nước bừa bãi nữa. Đang khổ sở nhìn lại số phòng của mình cảm thấy đen quá rồi, là 1005. Liếc nhìn mã phòng người bên cạnh, à 805. Há, chí ít cũng gần hơn hai tầng. Cầu liền vờ ngã để tráo phòng.

Thấy Thái Hanh sắp ngã anh nhanh chóng đưa tay đỡ:" này cậu, có sao không vậy?"

Thái Hanh thuận lợi đổi chìa khóa, nhưng cái hương thơm thân thể của người này khiến cơn khát trong người cậu cuồng lên như sóng thần. Không phải chứ, thuốc có tác dụng với cả nam sao? Hai người đều là nam mà. Vẫn còn lân lân trong lòng anh, cánh cửu liền mở ra. Cậu xô anh ra rồi chạy về phía phòng 805.

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cậu:" này, không cảm ơn thì thôi đi, thái độ gì vậy hả?".

Nói vậy thôi, anh chả để tâm đâu. Có lẽ không uống được rượu mà lúc nảy lại uống với tụi nó tận ba ly. Bây giờ anh ngà ngà rồi, choạng voạng bước ra khỏi thang máy anh mới nhìn lại khóa phòng. Tỉnh hẳn luôn, "mình 805 từ khi nào lại thành 1005 vậy?" Thoáng nghĩ anh sáng mắt lên :" không hay rồi, mọi tài liệu thiết kế của nhóm đều ở phòng cả".

Vừa đuổi theo vừa khăng khăng rằng đó là người bên đối thủ cạnh tranh. " thật bỉ ổi mà" anh cảm thán.

Cậu đương nhiên phải tìm phòng, còn anh đã thuộc vị trí thế nên cậu vừa bước vào anh cũng tới kịp để vào theo.

Thái Hanh vừa qua khỏi cửa đã lao vào nhà vệ sinh. Chính Quốc túm lấy cổ áo phía sau anh giật ngược lại :" này, tài liệu tôi không cất trong nhà vệ sinh đâu".

Tài liệu gì chứ, thứ cậu cần bây giờ là giải thoát cho bản thân cơ mà. Cậu vung tay anh ra rồi lại chúi đầu đi vào phòng vệ sinh. Anh bị cậu làm cho suýt té, nhưng lại một mực kéo lê cậu ra ngoài khoảng giữa phòng, giằng cổ áo cậu hỏi :" là ai sai cậu hả, ông Lý, hay ông Lâm?"

Hương thơm này khiến cậu càng khổ. Không trả lời cậu hất tay anh ra. Là anh mạnh lắm, nhưng uống rượu vào nhưng cọng bún vậy, đẩy là ngã liền thôi. Ý thức mình phải bảo vệ tài liệu anh cố hết sức đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã rầm xuống đất. Sát cạnh giường nên cậu bò lên đấy tự xử theo bản năng thôi.

Anh đấm cậu mà bản thân cũng đứng không vững, thấy cậu đã ngã, anh mơ hồ nghĩ mình tài giỏi bắt được trộm. Tiến lại một tay cầm tay cậu vặn ngược, một tay áp phía bã vai sau, giọng hầm hồ:" đừng hòng thoát".

Là ai nên thoát đây hả lão đại? Thái Hanh như sức kháng cự thuốc, vặn ngược nắm lấy cổ tay anh rồi xoay ngửa người ra, anh mất thế trụ liền bịch một cái sát bên cạnh cậu.

Đã không ăn mà mồi cứ nhét vào mồm, bây giờ còn ngại gì nữa? Xử anh luôn vậy, dù sao cảm giác với người này cũng không tệ.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro