23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em mở mắt dậy thì thấy gã đang đứng mặc đồ vô cùng thản nhiên.

"Anh...hic anh hong thương bé."

Gã nghe tiếng em thì quay sang, dừng việc mặc áo lại cuối xuống dỗ dành em bé mới bị cướp mất lần đầu.

"Anh thương bé mà."

"Thương cái nỗi gì...hức làm người ta ra như vậy..."

Em thút thít, đến động cũng không nỗi.

"Anh xin lỗi, là do anh không biết kiểm soát, anh sai rồi."

"Đi ra, ôm ấp cái gì...cả công ty sẽ đồn em nằm dưới...hức."

Gã nghe xong thì phì cười, thì ra em bé nhà gã lo vụ này.

"Vụ này anh lo cho em, ngoan, anh bế đi ăn sáng."

"Hong, phạt anh không được ôm tui 1 ngày."

Lần đầu Kim Taehyung nghe hình phạt như vậy, nhưng mà cả ngày đều muốn ôm ôm hun hun em người yêu, bây giờ không cho sẽ cảm thấy ngứa ngáy trong người.

"Em bé nhỏ có thể đổi hình phạt không, thật sự không ôm em bé nhỏ em bé lớn không chịu được."

Gã làm mặt dễ thương đến em cũng phải bật cười.

"Vậy không được ngủ cùng em tối nay."

"Không thể đâu màaa."

"Đừng nói nhiều, vậy nhé."

Gã bất lực, cuối cùng cũng phải bế em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Hôm nay gã cùng em đến công ty, nhìn vào là biết ai trên ai dưới liền.

Đương nhiên là Taehyung bot(đẩy), còn Jungkook top(nhún).

Như lời đã hứa, gã bước đến gần loa thông báo.

Thông báo của quý công ty: sếp tổng nằm trên tay chơi đàn.

"Đấy là cách giải quyết của anh àaaa."

"Dạ bé."

"Còn dám dạ! 1 ngày không ôm hôn, tối nay ra sofa ngủ!"

"Béeeeeeeeeee!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro