32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thay chiếc áo sơ mi thành chiếc áo len cao cổ, tóc cũng rũ xuống để che đi vết thương ở trán rồi bắt đầu đi đến công ty em.

Gã mới bước vào đã làm hút hồn bao cô gái trong công ty, ôi mẹ ơi, nam thần! Đúng là người yêu của chủ tịch Jeon mà.

"Jungkook."

"Taehyungie! Bé nhớ anh muốn xĩu."

"Anh cũng nhớ bé."

Gãy cuối xuống hôn vào môi em một cái, em đang ôm cổ gã thì bỗng nhiên thấy trán mình đụng vào cái gì đó mềm mềm, đây chắc chắn không phải tóc hay da thịt người yêu em rồi.

Em nghi ngờ, chờ lúc gã không đề phòng nhanh tay vén tóc gã lên.

"Ơ!"

"Anh bị làm sao?"

Em thấy miếng dán trên trán gã, nhíu mày chất vấn.

"À...tai nạn nhỏ thôi mà."

"Còn bị thương ở đâu nữa, tự khai đi."

"Hết rồi mà..."

Em trầm mặt, kéo gã lại gần vén tay áo lên.

"Đây là hết rồi của anh?"

"Anh xin lỗi."

"Còn không?"

Gã biết không giấu nỗi em nên đành vén tay áo còn lại lên khiến mấy cái băng trắng lộ ra.

[Mẹ nó! Cái mảnh kính chết tiệt!]

Em thấy thì xót ơi là xót, mắt rưng rưng.

"Bị sao? Nói thật đi."

"Em đừng khóc mà."-Gã bối rối, kể em nghe về vụ tai nạn nhỏ, em nghe xong thì ôm chầm lấy người yêu.

"Sao dám giấu em."

"Xin lỗi, anh sợ em lo mà..."

"Sợ em lo mà còn giấu em?"

"Xin lỗi em."

Em bực bội nhưng do gã đang đau nên tạm bỏ qua.

"Đau lắm không?"

Em chạm nhẹ vào vết thương của gã, Kim Taehyung lắc đầu.

"Dạ không đau, em bé đừng giận nhé?"

"Hừ, do anh đau nên mới tha cho anh đấy!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro