5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cậu, gã đã rất chu đáo chuẩn bị đồ ăn tối và chờ cậu về nhưng thứ duy nhất gã nhận được lại là dòng tin nhắn.

[Hôm nay tôi đi chơi về trễ.]

Gã thở dài, đứng dậy cất thức ăn và ngồi đánh đàn.

Tiếng đàn vang vọng trong căn nhà tối. Nơi đây như thiếu vắng một người.

Đến khi gã đóng nắp đàn đã là 12 giờ đêm, gã nhíu mày, quyết định ra ngoài tìm cậu.

Lúc gã đi ngang qua một quán bar thì thấy bóng dáng quen thuộc, người gã tìm đang ở đó.

Gã bước vào, nhưng cuối cùng vẫn khựng lại, cậu đang ôm ấp một chàng trai.

Gã lại nhíu mày, nhưng gã chẳng tiến tới mà ngồi gần đó cố gắng nghe họ nói.

"Này Jungkook? Cậu sao lại đồng ý kết hôn với một gã câm thế?"

"Làm bình phong."

"Tôi thấy gã ta có vẻ thích cậu."

"Tôi chả quan tâm, một gã câm thì có thể làm được gì, gã ta chán ngắt, chỉ giống như một kẻ hầu thôi."

Gã nghe xong thì đứng dậy, cảm giác không thể nghe tiếp những lời lăng mạ đó.

Gã bước trên đường, hàng lông mày chưa một giây nào dãn ra, trong đầu ga lặp đi lặp lại từng câu từ đó.

Cũng phải, một gã câm thì có tài cũng chẳng thể giữ được người mình yêu.

Vả lại họ đến với nhau cũng chẳng phải vì tình yêu.

Gã thở dài một hơi, bước nhanh về nhà, lúc mở cửa nhà đã thấy cậu ngồi đó.

"Anh đi đâu vậy? Đã 2 giờ sáng rồi đấy?"

Gã lắc đầu, nhìn em mỉm cười, gã tiến lại chiếc đàn của mình, ngồi xuống.

Giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đột nhiên dừng lại.

"Anh đàn chúc mừng sinh nhật tôi à?"

Gã gật đầu.

Đến khi trong nhà không còn tiếng đàn piano vang vọng, gã đi lại chỗ cậu cùng với một mảnh giấy và một hộp quà.

Trên mảnh giấy nhỏ có ghi dòng chữ.

Chúc mừng sinh nhật. Jeon Jungkook.

"Cảm ơn."

Gã không thể hiện cảm xúc gì, ngồi xuống ghế, lấy từ trong tủ ra một tờ giấy...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro