ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đến công ty khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, nếu không phải vì xấp hồ sơ dày mà ngài trưởng phòng giao từ hôm qua thì anh vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Không khí buổi sáng còn vương chút lạnh của sương làm Taeyong rùng mình, lớp áo khoác trên người hình như cũng không còn tác dụng nữa

"Taeyong, anh giúp em hoàn thành hồ sơ này nhé"

"Taeyong, ký tên vào mấy cái này đi"

"Cậu làm nhanh giúp tôi nhé, cảm ơn cậu Taeyong"

Đó là tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của Taeyong, biết sao được khi anh thật sự không biết cách nói từ chối. Rồi dần dần, việc nhờ vả Taeyong trở thành một điều hiển nhiên của các đồng nghiệp. Taeyong cũng đành tặc lưỡi cho qua, mặc kệ đi vậy.

Sau khi hoàn thành nốt bộ hồ sơ cuối cùng, Taeyong xin phép nghỉ nửa ngày với lý do bị bệnh, thật ra ai cũng biết anh không sao cả, nhưng thôi cũng cho qua vì anh đã vất vả như vậy mà. Thế là Taeyong lại tiếp tục lấy quyển sổ ra ghi lại hết những thứ mình thấy, ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố và rồi dừng chân trước tiệm bánh quen thuộc.

"Chào quý khách, hôm nay anh định ghi chép về món gì nhỉ?"

Taeyong cười nhìn người đối diện phát âm chậm rãi vài chữ hơi khó trong câu nói của mình, Yuta cuối cùng vẫn luôn là cậu trai nước ngoài thỉnh thoảng nói sai tiếng Hàn mà thôi.

"Anh có bánh sừng bò không? Và một tách cafe nhé"

"Không thích trà tôi pha nữa hả?"

"Không, tôi muốn thử món cậu ấy thích"

Yuta tỏ vẻ không hiểu ngồi xuống đối diện Taeyong, dù vậy cậu cũng không hỏi thêm gì, vì cậu biết nếu người đối điện muốn thì anh ta sẽ tự kể.

"Lý do tôi luôn ghi hết những thứ mình từng thử qua còn là vì cậu ấy - Jaeyoung. Người đã tặng đôi mắt và cả trái tim của mình cho tôi"

Đó là câu chuyện của vài năm về trước, khi Taeyong còn là cậu học trò không mấy nổi bật trong trường, chỉ trong một ngày đã nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn. Kể từ hôm đó, bên cạnh Taeyong xuất hiện thêm một Jung Jaeyoung nổi tiếng nhất trường, em ấy muốn theo đuổi Taeyong là chuyện mà ai cũng biết. Ban đầu anh thấy phiền lắm, nhưng rồi cũng quen dần và thân thiết với Jaeyoung hơn.

Nhớ lại lần đó cả hai có chuyến đi du lịch ở trường, họ đến một ngọn đồi xa thành phố vài giờ đồng hồ đi xe. Taeyong vốn định sẽ có câu trả lời cho sự chờ đợi của Jaeyoung, vậy mà vĩnh viễn chẳng còn cơ hội thổ lộ nữa khi Jaeyoung của anh ngã xuống trước một chiếc xe tải cỡ lớn, còn Taeyong bị tác động mạnh dẫn đến giảm thị lực. Lúc Jaeyoung mơ hồ tỉnh lại cũng là lúc bác sĩ nói em không sống được bao lâu nữa, vậy mà vừa tỉnh lại đã hỏi thăm tình hình của Taeyong.

Jaeyoung nói tâm nguyện cuối cùng của mình là hiến giác mạc cho Taeyong, thay tim cho anh vì Taeyong bị bệnh tim từ nhỏ, rồi mãi mãi nằm lại với ba chữ "anh thích em" chưa kịp thành câu.

Yuta giữ lấy tay người đối diện, Taeyong chắc hẳn đã phải lấy hết can đảm để nói về câu chuyện ấy, về một người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời này của anh.

"Tôi nợ cậu ấy rất nhiều thứ, nhưng không thể trả được nữa"

"Anh sống tốt thay cậu ấy là được, Jaeyoung ở trên trời thấy anh hạnh phúc cũng sẽ yên lòng hơn"

Taeyong nở một nụ cười mang ý cảm ơn, anh lại nhìn ra vườn hoa bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa như đang úa tàn trước ánh chiều tà dần buông, có lẽ anh cũng nên mang thứ tình cảm đẹp đẽ ấy chôn sâu vào màn đêm rồi.

"Vậy cánh đồng hoa này chứa bao nhiêu tâm sự vậy, ông chủ?"

Yuta thoáng giật mình khi nghe nhắc đến bản thân, có lẽ cậu đã vô tình để lộ ra một vài tâm tư mất rồi.

"Vườn hoa cậu nhìn ngắm mỗi ngày, là của người đó. Người đã tự tay trồng từng hạt giống, chăm sóc chúng mỗi ngày. Chỉ tiếc là chưa kịp thấy chúng nở rộ"

"Tên tiệm bánh cũng là dành cho người đó đúng không?"

Yuta khẽ gật đầu, lại chuẩn bị cho một câu chuyện cậu giấu kín trong lòng bấy lâu.

Yuta đến Hàn Quốc vào buổi chiều mùa thu có cơn gió nhè nhẹ thổi, cậu khi ấy một chữ tiếng Hàn cũng không biết nên đành dựa vào chút vốn tiếng Anh ít ỏi mà tìm được đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ở góc phố gần sân bay, Yuta mua một gói mì tôm bằng tiền Nhật nên đã làm ông chủ cửa hàng hoang mang một phen. Cũng may là tình huống khó xử này được giải quyết bởi một anh chàng cao ráo đeo chiếc máy ảnh đắt tiền đứng bên cạnh.

"Cảm ơn anh"

Người đó mỉm cười rồi rời đi với ly cafe trên tay, để lại cho Yuta rất nhiều cảm xúc khác lạ. Rồi họ lại gặp nhau lần nữa vào cái hôm Yuta đang loay hoay tìm nơi ở, lại chọn đúng căn hộ đối diện người kia.

"Chào anh, cảm ơn vì chuyện lần trước nhé"

"Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi là Johnny, vì chúng ta là hàng xóm nên nếu cần giúp đỡ anh cứ tìm tôi nhé"

Vậy là họ quen biết qua một lần giúp đỡ, có cảm xúc với nhau qua những lần chạm mặt. Và cũng rời xa nhau qua những lần cãi vã, cứ thế lướt qua cuộc đời nhau như hai kẻ xa lạ.

"Vậy là anh vẫn chờ người đó trở về?"

Taeyong ăn nốt miếng bánh sừng bò cuối cùng, lại nắn nót ghi vào quyển sổ mấy dòng chữ. Nhưng lần này không phải ghi về món bánh mình đang ăn, mà là về người đối diện, với dòng chữ lớn "Yuta và câu chuyện của cậu ấy".

"Người đó từng nói sẽ đợi ngày hoa trong vườn nở rộ. Nhưng giờ chắc đã quên mất lời mình nói rồi"

Màu trời xanh ngắt khi nãy đã xám lại từ lúc nào, vài giọt mưa đã bắt đầu rơi tí tách trên mái hiên, đọng lại nơi các cánh hoa nặng trĩu. Yuta bảo Jeno về sớm, còn mình thì đi dọn dẹp cửa tiệm, cậu cảm ơn Taeyong vì đã nghe mình nói rồi cũng rời đi.

"Yuta có muốn về cùng không? Tôi có ô"

Hai người đi thật nhanh đến trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng vẫn chưa lăn bánh. Taeyong chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy ra trong balo một cái máy nghe nhạc nhỏ đã cũ kĩ từ lâu, anh chọn một bản nhạc mình thích rồi đeo tai nghe cho cả mình và người bên cạnh, ca từ du dương phát ra từ chiếc máy cộng thêm tiếng mưa ngoài ô cửa làm thời gian như chậm lại, từ tốn trôi qua như một gã lười biếng đang bước đi những bước chân nặng nhọc.

Lúc cả hai tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn thì Yuta phát hiện mình lỡ chuyến về nhà, cậu cùng Taeyong xuống xe rồi quyết định đi bộ, suốt đoạn đường ấy họ nói về rất nhiều chuyện, Yuta kể cho Taeyong nghe về cuộc sống của mình bên Nhật, còn Taeyong hứa sẽ dạy tiếng Hàn cho cậu mỗi tuần hai buổi, kèm theo điều kiện sẽ được một phần bánh ngọt mới toanh vào mỗi sáng chủ nhật, thế là Yuta đồng ý.

Taeyong thật sự giữ đúng lời hứa đến tiệm bánh cùng vài quyển sách tiếng Hàn vào hai ngày cuối tuần, quyển sổ nhỏ cũng không còn ghi nhiều về bánh mà thay vào đó là về Yuta, nào là Yuta học tiếng Hàn rất giỏi, khi thì là ông chủ tiệm bánh nhìn vậy mà biết rất nhiều những từ khó mà Taeyong chưa dùng bao giờ.

Vậy là Taeyong cũng đã biết tiệm bánh được hai tháng, cũng trở thành khách hàng thân thiết của Yuta và là ông anh thú vị của Jeno.

----

P/s: Thật ra mình định để người thích Taeyong là Jaehyun, nhưng mà câu chuyện của Taeyong không được vui lắm và mình cũng không nỡ đặt Jaehyun vào câu chuyện đó, nên mình đã đổi thành Jaeyoung, mong các cậu thông cảm cho mình ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro