một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè kéo về bên con phố nhỏ giữa lòng Seoul khi tiếng ve đầu tiên cất lên, cái nắng ấm ấm làm Taeyong cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, anh vốn không thích mùa đông vì cái lạnh cơ thể anh đau nhức, cứ mỗi lần đông về là Taeyong lại một phen khổ sở, vậy nên anh thường thích mấy ngày như thế này hơn.

Taeyong dò theo địa chỉ trên tờ rơi mình nhặt được trước nhà, là đường đến tiệm bánh ngọt mới khai trương gần đây, anh thích bánh ngọt và thích lục tung cả thành phố mỗi khi rảnh rỗi để tìm một hoặc một vài cửa tiệm mới, rồi Taeyong sẽ thử hết các loại bánh mình thích, nhâm nhi chút trà và cẩn thận ghi chép cảm nhận của mình về chiếc bánh.

Taeyong gần như nhảy lên đầy vui vẻ khi tìm được tiệm bánh mới nằm sâu trong con phố nhỏ, tiệm bánh không lớn lắm và mang màu sắc khá nhẹ nhàng với tông nâu trầm và vài ánh đèn vàng, phía bên trong đang bật thứ âm nhạc cổ điển của những thập niên trước làm nơi này càng phù hợp hơn cho những buổi chiều thư giãn tránh xa khỏi những tấp nập của Seoul.

“Một phần cheese cake và trà nhài nhé”

Taeyong gọi bánh rồi tìm cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi hướng ra một cánh đồng hoa đang khoe sắc, mùi hương nhàn nhạt cứ thế bao trùm cả một góc cửa tiệm nhỏ, Taeyong nhắm mắt thưởng thức giai điệu vẫn luôn văng vẳng bên tai, cảm nhận sự chữa lành đến từ tất cả những thứ xuất hiện trong cửa tiệm này. Có lẽ nơi này sẽ là nơi yêu thích số một trong lòng anh rồi đây.

“Của quý khách đây, một cheese cake và một trà nhài. Chúc quý khách ngon miệng”

“Cảm ơn. Cậu là người ngoại quốc nhỉ?”

Trước mặt Taeyong là chủ tiệm bánh và có lẽ cũng kiêm luôn vị trí làm bánh vì người này còn đeo một cái tạp dề ở phía trước kia mà. Chắc là do mới khai trương nên ông chủ chưa tìm được nhân viên, bận bịu là thế nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt tươi cười với tất cả những vị khách ghé qua. Ban đầu Taeyong cũng chẳng để ý lắm, nhưng khi nghe người này nói thì mới phát hiện tuy tiếng Hàn của ông chủ tiệm khá chuẩn, nhưng anh biết chắc chắn không phải người Hàn. 

“Tôi đến từ Nhật Bản, ở đây được tám năm rồi nên cũng biết chút ít tiếng Hàn”

“Anh nói tốt lắm đó”

Taeyong giơ ngón cái ra kèm một nụ cười thật tươi thành công làm anh chủ tiệm cũng mỉm cười theo.

"Cảm ơn anh"

"Tôi là Taeyong, còn tên của anh là gì?"

"Yuta. Nakamoto Yuta"

Buổi chiều kết thúc khi Taeyong dừng bút ở trang cuối cùng của quyển sổ, anh đã cẩn thận ghi lại từng chi tiết của tiệm bánh nhỏ cho đến cảm nhận của bản thân về chiếc bánh cheese cake mà theo anh là ngon nhất trên đời. Taeyong chào anh chủ tiệm rồi ra về, trước khi thật sự bước đi còn nắn nót viết thêm vài chữ.

"Retrouvailles - Mong muốn được hội ngộ của những tâm hồn lạc nhau"

Taeyong hài lòng nhìn ngắm những dòng chữ cuối cùng, cái tên này rất phù hợp với cửa tiệm, nơi mà chỉ trong một ngày anh đã có thể chứng kiến được rất nhiều cuộc gặp gỡ, vui vẻ ủng hộ cho các lần gặp tình cờ rồi gắn bó với nhau mãi mãi. Và nhất là, anh thấy được chủ tiệm bánh đang mong chờ một cuộc hội ngộ nào đó.

//////

Tiệm bánh đóng cửa sau khi đón vài vị khách cuối cùng với mấy phần bánh blueberry vừa làm xong không lâu. Yuta lau dọn lại một lượt cửa tiệm của mình rồi nhanh chóng ra về. Hôm nay là tròn một tuần kể từ hôm cậu khai trương tiệm bánh, mọi thứ vẫn bình thường trừ việc có một vị khách tinh ý xuất hiện, một gương mặt đẹp trai và một giọng nói dễ nghe, thật ra Yuta cũng không chú ý lắm cho tới khi người đó nhận ra tiếng Hàn của cậu còn đôi chỗ thiếu sót, điều mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng ai để ý khi lạc vào một cửa tiệm với những chiếc bánh thơm lừng như thế này.

Yuta sống ở Hàn Quốc cũng sắp tròn chín năm, một con số đủ nhiều để cậu xem nơi này như quê hương thứ hai của mình, ít nhất là nơi cậu có thể tạm thời trốn tránh thực tại, bỏ qua hết những áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí của mình.

Yuta vốn là một cầu thủ trong đội tuyển đại diện cho trường trung học ở Osaka, là niềm hy vọng của cả đội. Đối với cậu bóng đá là ước mơ duy nhất, là mục tiêu cả đời của mình, cho đến ngày Yuta gặp phải chấn thương nghiêm trọng ngay trên sân bóng cho trận chung kết cấp Quốc gia.

Vết thương cần ba tháng để hồi phục, nhưng chưa đầy một tháng nữa là đến trận đấu tiếp theo, áp lực từ đội trưởng cộng thêm sự kỳ vọng có phần áp đặt của nhà trường làm cậu đi đến quyết định vứt bỏ hết mọi thứ mà chạy đến Hàn Quốc. Vậy mà, cũng đã là chuyện của nhiều năm trước đây rồi.

Mải mê với dòng suy nghĩ mà Yuta bỏ lỡ hai cuộc gọi của đứa em cậu quen từ hai năm trước, trong một lần cậu đến lớp học trà đạo. Vốn dĩ Yuta không cho rằng người Hàn Quốc cũng thích thưởng trà, nhưng đứa nhóc này lại đặc biệt hào hứng đến mức thầy dạy cũng phải bất ngờ.  Thằng bé nói tên mình là Lee Jeno khi cả đôi mắt như khép lại thành hình vòng cung cong cong và nở một nụ cười thật tươi.

Vậy là hai người quen biết nhau, thỉnh thoảng Jeno cũng giải thích cho Yuta mấy từ tiếng Hàn khó, còn Yuta thì dạy cho cậu nhóc tiếng Nhật.

"Anh Yuta, từ ngày mai em được nghỉ hè rồi, nên em sẽ đến phụ anh nha"

"Vậy thì phiền em quá, dù sao tiệm bánh cũng chưa đông đúc gì, anh lo được"

"Không sao ạ. Mai em đến thử việc đó. Chúc anh Yuta ngủ ngon"

"Ừ, ngủ ngon"

Yuta đóng cửa tiệm rồi quyết định đến siêu thị gần nhà mua ít thức ăn dữ trự cho mấy ngày sắp tới, cậu có cả một danh sách dài trên tay vậy mà cũng chỉ toàn mấy món như mì tôm hay đồ ăn nhanh, nguyên nhân là do Yuta không thích nấu ăn. Lúc mới sang Hàn Quốc cậu cũng toàn phải tự làm, nhưng sau đó có một người luôn miệng bảo sẽ làm hết cho cậu, giờ thì chẳng thấy đâu, chắc người ta không thích làm nữa.

Yuta mua thêm một vài chai soju vị đào rồi mới tính tiền, đống đồ lỉnh khỉnh làm cậu phải mất gần ba mươi phút mới về đến nhà.

Một bữa ăn nhanh kèm ít soju làm Yuta cảm thấy hơi choáng, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi xem lại đống sổ sách doanh thu trước khi tặng cho mình một giấc ngủ.

Ngày mai chắc sẽ lại là một ngày rất dài.

---

*Retrouvailles: Sau một thời gian xa cách, hai người yêu nhau được chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi gặp lại. Người Pháp đặt tên cho cảm xúc thăng hoa này là "Retrouvailles"

Đây là lần đầu mình viết thể loại này nên sẽ có nhiều sai sót, mong các cậu thông cảm. Và vì mình không có nhiều hiểu biết về bánh, trà hay những thứ có trong fic, nên nếu có sai sót các cậu hãy chỉ ra giúp mình nhé, mình cảm ơn rất nhiều 💚

Fic dành tặng cho L, món quà cho sự cố gắng suốt thời gian qua của em <3

Hãy vote cho mình nhé, cảm ơn các cậu nhiều 💚

Jizie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro