Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đầu chợt ập tới khiến cậu cắn răng, cố giữ vững bản thân hết mức có thể để không phải gục ngã.

Nhưng rồi vì không chịu nổi sức ép kinh khủng, cậu bất tỉnh và ngã xuống.

Màn hình màu xanh nói xong liền biến mất, không gian hư ảo quanh cậu cũng dần tan biến đi.

Ý thức cũng như sự tỉnh táo lúc nãy rơi vào mơ hồ rồi tắt dần.

Cho tới lúc tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại và quen thuộc đến lạ lùng, Jaki hoảng hốt thốt lên:

“Cái này…?!”

“Là giường và…” Cậu thoáng nhìn trái phải, ngạc nhiên nói.

“Căn nhà cũ năm xưa trước khi mình chuyển trường!”

"Gào hú-----!!" (Xin lỗi, tôi ngu tả tiếng sói hú lắm, nghe sao nói zậy ;-;…)

Âm thanh mà cậu tưởng chừng như không thể nào nghe thấy bỗng vang lên, Jaki lật đật bước xuống giường và chạy nhanh ra ngoài cửa sổ nhìn ráo riết và vội vã.

… Không có?

Haizz, thì ra chỉ là ảo tưởng mà thôi…

Đúng là không nên hi vọng quá nhiều.

Đột ngột tầm mắt cậu va phải, bức thư được treo trên cao, nơi mà nãy giờ cậu không hề nhìn đến.

“L-là sự thật sao?!!”

Jaki mím môi, dịch chuyển lên đó và lấy bức thư xuống dưới.

Đọc nội dung bên trong, Jaki nét mặt giãn ra, hơi cảm thán cùng nhếch môi.

Quả là như ngày đầu.

Mời em Jaki Natsumi đến trường Nochim ngay bây giờ - tới trước 12h đêm nhé…” 

Cậu run người, không nghĩ tới có thể nhìn thấy bức thư này lần nữa…

Nếu như là giấc mơ, xin Ông Trời hãy kéo dài nó lâu một tí…!

Hãy cho cậu thưởng thức giấc mơ này lần cuối, được không?

Mơ… mơ?

Đúng rồi, nếu là mơ…

Cậu hùng hổ tát mạnh một phát vào bên má hồng hào làm nó ửng đỏ, Jaki giật mình ôm lấy khuôn mặt đang sốc và tệ hơn là…

“Đ-đau… vậy thì nó… nó không phải giấc mơ…!!?”

Jaki thoáng nhíu mày, cố gắng bình tĩnh và đứng dậy nắm chặt bức thư kia.

Đến đó rồi sẽ biết.

Jaki gấp gáp đem thư cất gọn trong túi, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng manh giữa tiết trời se lạnh liền khóa cửa, dùng năng lực của bản thân dịch chuyển thật nhanh đến trường Nochim.

Giấc mơ, hay hiện thực-?

Hãy để cho những chương tiếp theo giải đáp.

Câu trả lời ấy sẽ giúp cho cậu thoát khỏi mớ câu hỏi trong đầu.

Jaki không hiểu vì lí do gì mà siết chặt tay lại, cười nhẹ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro