. tình cờ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-6h sáng-
.
.

Tiếng gà trống gáy vang liên hồi báo hiệu một ngày mới. Những chú chim bồ câu sải đôi cánh trắng muốt mà bay lượn tung tăng trên nền trời hửng nắng vàng nhạt. Bây giờ còn rất sớm, dưới đường hầu như không có xe cộ đi qua. Cực kì yên tĩnh.

Đồng hồ bàn kêu tích tắc đều đều, sau đấy kêu réo lên khiến ai đó đang ngủ liền giật mình mở mắt.

Cậu chàng lơ mơ nhìn xung quanh, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn khắp căn phòng. Cậu chợt nhận ra rằng đêm qua mình không nằm trên giường ngủ mà ngất ngay trên bàn. Dụi dụi mắt một chút, cậu đứng dậy thay quần áo để chuẩn bị đến trường.

"Vẫn còn sớm..."

Cậu thong dong làm công việc sinh hoạt cá nhân thường lệ. Cũng bởi giờ vào lớp là 8h sáng nên cậu không cần vội.

Sắp xếp sách vở cho các tiết học hôm nay xong, cậu xoay người, hướng tầm nhìn lên kệ tủ. Ngón trỏ đua qua đưa lại trước mặt kính, cuối cùng cậu lựa một con búp bê vải mặc một bộ váy xoè đáng yêu . Đưa bé búp bê lại gần mặt mình, cậu ngắm nghía một hồi mới cất nó vào balo. Cậu đi tới chỗ bàn học, với tay lấy một chiếc kính và đeo nó.

Nhưng cậu không bị cận

Chiếc kính này là quà tặng của người bạn thời thơ ấu đã khuất mà thôi.

Cậu không chắc. Tất cả thông tin của cậu bạn sau khi biến mất, cậu đều nghe từ mẹ hết.

...
_______________________________

Gió

Gió mùa thu se lạnh khẽ thổi qua những hàng lúa chín vàng, cũng làm cho tóc cậu đung đưa. Cậu lúc đó là một thằng nhóc kì lạ. Lúc nào cũng im lặng, lù lù đi sau người ta khiến các đứa trẻ cùng lứa xa lánh

-"Cút ra! Đừng nhiễm bệnh cho bọn tao! Thằng câm thối!"

Cậu ngồi trên tảng đá lớn, nhìn xa xăm đến chân trời ánh hoàng hôn. Gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt, vẫn chất chứa nỗi buồn khó tả. Cậu không có bạn. Chỉ có thể cô đơn đi tới địa điểm ưa thích của mình và ngồi ngắm cảnh. Khẽ ôm lấy phần thân trên cơ thể, cậu thấy lạnh.

Lẻ loi quá.

Chán quá.

"Tôi muốn có bạn"

-"Sao cậu lại ngồi đây?" -Một chất giọng trẻ con của một cậu bé vang lên bên cạnh cậu.

Cậu bất ngờ quay sang, nhìn thằng nhóc cao hơn mình tận một cái đầu đang đưa ánh mắt tò mò lướt một lượt người cậu.

-"Trông cậu tầm tuổi tớ..?"

"BẰNG TUỔI Á!?"

Cậu chỉ biết trố mắt nhìn thằng kia, còn nó thì nhảy chân sáo đi vòng quanh ngắm cánh đồng xinh đẹp. Cậu ta liên mồm trò chuyện với cậu, dù các câu hỏi là nhóc đó tự trả lời.

Đứa trẻ có tóc xoăn vàng nâu hạt dẻ và mắt đen láy dịu dàng đến bên cậu. Thằng nhóc tự tiện bắt chuyện rồi làm quen với cậu. Cậu ta mang trong mình tâm hồn tích cực, khiến bản thân cậu bị cuốn vào lúc nào không hay.

Cả hai dần dần thân với nhau hơn. Cậu đã từng có một người bạn tuyệt vời như vậy.

Phải. Cậu ta tự tiện đến và cũng đột ngột rời đi.

-"Bạn con không còn trên thế gian này nữa."

_______________________________

-Con lại đến đó nữa à? Cánh đồng gần biển ấy?

Nghe mẹ hỏi vậy ,cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

-Vậy nhớ đến lớp đúng giờ. Hộp cơm trưa của con đây!








Bước chân cậu thoăn thoắt trên con đường quen thuộc đã đi không biết bao lần. Từ ngày người bạn thân kia chết, cậu lúc nào cũng đến chỗ đó, để gợi nhớ những kỉ niệm, hoặc cần chỗ nghỉ ngơi. Càng tới gần, hoa lúa càng toả ra mùi thơm nức mũi. Cậu tiếp tục đi tới mỏm đá gần đó.

Xung quanh cánh đồng lúc này đều bao quanh bởi sự tĩnh mịch. Mà cậu cũng đã quen, một mạch đi thẳng đến nơi mình thường chìm đắm trong giấc mơ thoải mái. Tuy nhiên hôm nay có một điều bất thường.
.

"Có người"

Cậu thấy một cô gái. Cô gái cột tóc đuôi ngựa đang ngồi đung đưa chân trên mỏm đá cậu thường nằm, trên đùi cô là một em mèo tam thể lớn. Con mèo ngáy ngủ ở đó, còn cô gái vẫn ngồi nựng thú cưng, vừa lắng tai nghe tiếng xì xào của cây vào buổi sớm.

Cậu đứng đó, trơ trơ nhìn cô gái lạ mặt kia. Tâm tình cậu lúc bây giờ cực rối loạn. Phân vân không biết nên rời đi hay yêu cầu bạn nữ kia ra chỗ khác. Cứ như vậy, cậu suy nghĩ mãi, rồi chân cậu không hiểu sao lại tự khắc bước ra xa cô.

Khi cậu đã đi khuất sau tấm hàng rào, cô gái kia mới phát giác có người nhìn mình. Cô đảo mắt kiểm tra xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Thiết nghĩ mình hoang tưởng, cô mới nhẹ nhàng đứng dậy, nâng bé mèo lên, rời khỏi cánh đồng.

-Chị phải đi học rồi. Louis trông nhà giùm chị nhé! Baiii!!

Đôi mắt tròn xoe của em mèo dõi theo cô chủ, cho tới khi bóng người lập loè rồi biến mất sau cánh cửa, con mèo mới quay vào nhà.

...
______________________________

Mấy cậu yêu thi tốt nha !<3
P/s : hiện nay chap 5 đang bị tráo với chap 6 tức chap " học sinh mới " và chap "chuẩn bị" đang bị tráo nhau

Bạn nào biết cách để khắc phục tình trạng này thì tớ cảm ơn rất nhiều
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro