𝘼𝙥𝙚́𝙧𝙞𝙩𝙞𝙛 -𝙠𝙝𝙖𝙞 𝙫𝙞̨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người hãy thưởng thức cùng với bài hát mình thêm ở trên nhé.






☕︎︎☕︎︎☕︎︎

"Anh Seokjin, một phần soupe a l'oignon* và boeuf bourguignon**": Cậu bồi bàn chạy tới vừa đọc món vừa dán tờ ghi món ăn lên trên kệ bếp cho anh.

"Oui.": Anh đáp, vội đưa tay ra dấu oke với cậu bồi bàn rồi tiếp tục đảo cái chảo trước mặt mình mà không cho cậu bồi bàn một cái liếc.

Kim Seokjin đã mở quán này được 10 tháng. Quán làm ăn cũng khá khẩm. Với tình yêu mà anh dành cho nền ẩm thực Pháp, anh đã cố gắng du học Pháp ngành ẩm thực.

Bản thân đã nỗ lực chăm chỉ hơn 2 năm rưỡi và với khả năng học hỏi kinh nghiệm với các đầu bếp nổi tiếng, anh đã mở được nhà hàng mà mình hằng mong ước.

Un peu d'amour toạ lạc trên con phố Rue des Bares*** thuộc Paris-Pháp. Một khu phố khá yên tĩnh và cũ kĩ với nhiều căn nhà phủ kín rêu phong và nhà hàng của Seokjin cũng thế.

Với chút tiền để dành khi làm việc cực lực ở các nhà hàng để lấy chút ít kinh nghiệm. Vay ít vốn từ ngân hàng, anh đã thuê được một căn nhà 2 tầng vừa đủ diện tích cho ước mơ nhỏ của anh. Cuối cùng Un peu d'amour cũng đã hoàn thành.

Seokjin cực kì tâm huyết vào nhà hàng nhỏ đó. Không phải là trở thành một chuỗi nhà hàng nổi tiếng mà là một nhà hàng nhỏ với những món ăn đậm vị thơ của nước Pháp.

Nhà hàng chia làm 2 phần vào mỗi ngày. Sáng thì là quán điểm tâm với menu thức uống đa dạng cho mọi người. Tối thì trở thành nhà hàng nhỏ với những món ăn mang đậm hương vị truyền thống của nước Pháp.

Với thực đơn đơn giản nhưng nhiều sắc thái của món ăn, nhà hàng của Seokjin đã kiếm được không ít khách ruột. Đương nhiên Seokjin rất vui về điều đó.

Cách hoạt động của nhà hàng Un peu d'amour khác thú vị. Seokjin thường nhận các bạn du học sinh Hàn ở đây làm bồi bàn. Ít nhất điều đó giúp cho các bạn kiếm thêm thu nhập, kinh nghiệm và vốn từ vựng tiếng Pháp.

Với vị trí đầu bếp , anh chỉ nhận những người đã cùng anh học khoá ẩm thực Pháp mà mình từng học và bạn bè tại nhà hàng cũ mà mình đã từng cùng thực tập. Nói chung là quen biết nhau rồi cùng giúp nhau trong niềm đam mê ẩm thực.

Đầu bếp trưởng chính là Seokjin. Anh thường nhận những món khá nghiêng về ẩm thực truyền thống hơn, cho nên những món như thế thường tốn công sức hơn rất nhiều.

Đối với món ăn truyền thống Seokjin rất ngưỡng mộ những con người đã sáng tạo ra chúng. Bởi những món ăn như thế khiến anh cảm thấy vị giác mà Thượng đế ban tặng là một món quà quý giá mà con người nhận được.

Đó chính là nguyên nhân mà Seokjin rất nghiêm khắc trong việc nêm nếm gia vị. Những món khó thì anh sẽ học về các công thức của những vị đầu bếp lớn và sau đó là học hỏi thêm từ các thực khách hay chỉ là những bà nội trợ mà anh tình cờ gặp ở những buổi chợ đêm.

Với tình cảm mà anh dành cho niềm đam mê tột cùng của mình, nếu ai nói rằng Seokjin cảm thấy tâm đắc điều gì nhất thì câu trả lời sẽ là "Un peu d'amour".







☕︎︎☕︎︎☕︎︎

Dạo này nhà hàng của Seokjin xuất hiện thêm một vị khách quen. Vị khách này khiến Seokjin thực sự lo lắng hơn bao ngày. Đó là vì Kim Namjoon-chuyên gia phê bình ẩm thực Pháp.

Nhân viên sợ một thì Seokjin áp lực mười. Không phải vì anh sợ Namjoon sẽ viết bài phê bình nhà hàng anh này nọ mà là vì anh sợ với khẩu vị nghiêm khắc của một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng như Namjoon sẽ không hài lòng vì món ăn do mình nấu.

Với một người luôn coi trọng hương vị trên từng món ăn như Seokjin đây, khiến cho khách hàng của mình hài lòng và hạnh phúc khi thưởng thức món ăn do mình thực hiện. Đó là mong muốn thật sự của một người đầu bếp như anh.

Nhưng không ngờ rằng Kim Namjoon mỗi lần gọi món thì lúc nào vị ấy cũng gọi thêm vang. Lúc ăn với thịt thì kèm vang đỏ, ăn hải sản thì kèm vang trắng. Mỗi sáng nào hắn cũng đều tạt qua mua chút bánh mì nướng và đương nhiên sẽ kèm theo tách cà phê đang bóc khói hay chỉ là ly trà thơm lừng.

Điều đặc biệt ở đây mỗi lần tính tiền xong hắn điều để lại lời nhắn cảm ơn cho mỗi món ăn mà hắn đã ăn. Những tờ giấy note hay đơn giản là mấy dòng chữ trên tờ hoá đơn. Đôi lúc hắn còn dùng khăn giấy để viết. Thật sự nó khiến cho Seokjin khó hiểu và bối rối nhiều hơn là sợ sệt.

Và cũng kể từ đó những việc như thế cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hai người chạm mặt trực tiếp hay cũng có thể nói là hai người họ chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau lần nào và lần đó là lần đầu tiên.

"Bonjour, ngài Kim Seokjin.": Kim Namjoon đây đã mong chờ được gặp Seokjin nhưng lại không ngờ là được gặp anh ở đây. Được gặp tình đầu của mình ở Paris thơ mộng như vậy.

Cứ nghĩ rằng tình đầu sẽ qua nhưng lại tình cờ đến với nhau như thế.

"Bonjour, ngài Kim Namjoon. Ngài làm gì ở đây vậy?": Seokjin cảm thấy bất ngờ khi anh gặp hắn ở đây. Ở nơi khu chợ đông đúc như bây giờ.

"Ừmmm, có chuyện gì mà ngài Namjoon lại ra khu chợ đông đúc này?": Seokjin tò mò bèn hỏi.

"Chỉ là muốn đi dạo một vòng nhưng vô tình đi lạc vào đây thôi.": Namjoon đáp lại. "Nhưng mà sáng này tôi có ghé qua Un peu d'amour nhưng lại thấy nó đóng cửa, có chuyện gì sao?"

"Ohh, thật xin lỗi nhưng nhà hàng đang sửa chữa và bảo trì nên tôi tạm đóng cửa 3 ngày.": Seokjin trả lời mà không nhìn thẳng hắn, chân thì cứ di di xuống vỉa hè. Có lẽ anh đang ngại ngùng khi nói chuyện với Namjoon.

"Vậy... hôm nay ngài rảnh đúng không chứ?": Kim Namjoon nắm bắt thời cơ mời tình đầu mình đi chơi với mình.

"Cả hết ba ngày. Haizzzz đối với tôi như thế là cực hình đấy. Cái tay này nó đang chán nản vì muốn nấu chút gì đó rồi.": Seokjin than thở kể lể với con người cao to đối diện.

"Thế thì tôi cũng đang rảnh rang vậy sao không làm một chuyến vòng quanh Paris. Ngài thấy sao?": Kim Namjoon nhanh nhẹn hỏi liền vì hắn sợ lỡ mất giây nào thì sẽ vuột mất Seokjin như lần trước vậy.

"Nghe cũng ổn đấy. Vậy ta bắt đầu từ khu chợ đồ cổ này nhé.": Seokjin cảm thấy mình nên giành thời gian để giải toả và cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi hơn. Anh nên thoát khỏi không gian bếp như mọi ngày. Hít thở không khí ngoài trời với một người bạn mới quen. Thật không tồi chút nào nhỉ?

Một chuyến dạo quanh thủ đô Paris với mối tình đầu. Hắn nên mua thêm hai ly Latte cho cả hai mới được.

"Vậy ngài có muốn một Latte không?": Namjoon nghĩ thì hắn làm liền.

Một buổi sáng chủ nhật như thường ngày có hai con người muốn đi hết cái Paris cổ kính...

___•••___























•Chú thích:

*: Súp hành tây của Pháp đã được biết đến từ thời La Mã. Hồi đó, đây được coi là thức ăn cho người nghèo, vì hành rất nhiều và dễ trồng. Khi ăn, súp được phủ đầy croutons (khối bánh mì nhỏ nướng giòn) và pho mát lên trên hoặc ăn kèm một miếng bánh mì lớn.

**: Là món ăn truyền thống thường xuất hiện trong các gia đình ở Bourgogne. Thịt bò hầm trong rượu vang đỏ và nước dùng thịt bò, thường có thêm cà rốt, hành tây, tỏi, với hành tây, nấm và thịt xông khói. Boeuf Bourguignon chỉ bắt đầu được coi là một đặc sản trong thế kỷ XX và bạn có thể tìm thấy ở nhiều nơi ở Pháp.

***: Khu phố này là một khu phố của sự cổ kính và yên tĩnh. Từng ngóc ngách ở Rue Des Barres rất hẹp, không có ô tô và khói bụi thành thị len lỏi. Cũng chính bởi thế mà nơi đây được nhiều người lựa chọn ghé thăm, để thong thả ngồi cà phê tán dóc hay nghỉ chân sau một chuyến du lịch Pháp dài. Điểm nhấn thích mắt nhất của Rue Des Barres nằm ở những bức tường phủ rêu xanh, cứ vùi mình vào những mảng dây leo đặc kín.





























_𝚜𝚊𝚗𝚍.𝚏𝚊𝚒𝚛𝚢_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro