5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị làm sao ý? Hừm cậu khôn thấy bà. Xía người ta ngại chết được liền ngượng ngùng đi ra nhưng bị kéo lại rồi chồm hỏm ôm em à, đẩy mãi mà không chịu buông.

" Trời ơi cậu bỏ em ra đi, về lẹ bà trông kìa, để người ta thấy là kì lắm "

Em đã ngại muốn chết, tai đỏ lên rồi không dám nhìn cậu luôn á, mà cứ kéo người ta lại gần rồi chu cái mỏ rõ nhọn còn nũng nịu.

- Cho hun miếng đi mà, một cái thôi à.

Cái cậu này kì ghê nơ, ngộ quá à chưa cưới nữa mà dẫn Mén vô lùm vô bụi rồi hun hít rồi có bầu chớt luôn.

" Hong được đâu, hun nhiều miếng với nắm tay, ôm là có bầu đó "

Cậu mở to mắt thắc mắc hỏi.

- Thiệt hả?

Ơ hay, tuy già đầu nhưng em có biết gì mấy chuyện vợ chồng này đâu mà hỏi, em lúc nhỏ nghe mấy cô ở chợ nói thế thì tin thế tới giờ cũng không tò mò làm sao mà biết được.

" Chắc vậy đó... ôm cậu cũng ôm rồi, nắm tay cậu cũng nắm rồi hun cậu cũng hun luôn rồi... chắc em có bầu rồi đó "

Úi giời ạ! Lạy luôn cậu cũng tin nữa tự nhiên đưa tay lại xoa bụng làm giật mình tưởng cậu định làm gì chứ. Cái giọng cũng dễ thương nữa mèn ơi.

- Hong biết là trai hay gái hen, vậy là bụng Mén sẽ to lên nè... Ừm... nên đặt tên là gì ta...hay mình đi mua đồ cho em bé đi.

Em đứng dậy kéo cậu ra mà nào biết có người nhìn thấy dẫn đến sau này ở nhà Điền em cũng mang tiếng.

" Mình về thôi bà đợi "

Ngoan ngoãn nghe lời mà đi về. Chưa vô nhà nữa giọng cậu đã vang rồi.

- Mẹ ơi, mẹ ơi Mén có b... ưm...

Em phải dí theo bụm miệng cậu lại đó không thì người ta nghe mất.

" Cậu nhỏ nhỏ thôi "

Bà ở trong buồng nghe liền đi ra thấy hai đứa xù xì.

" Chuyện gì mà vừa về chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi "

Cậu mới chạy lại nói nhỏ với bà .

- Mén có bầu rồi á mẹ.

Bà đang uống trà mà xém tí phun vào mặt cậu rồi.

" CÁI GÌ? Có bầu? Làm gì mà có bầu? Phải có bầu với cậu không?"

Thấy mặt bà khó chịu quá mà cậu cũng không biết gì hết cứ vậy mà tộc mạch.

- Cậu nắm tay rồi ôm nè... mới nãy hun Mén nữa là có bầu rồi ..

Ôi trời bà nghe xong muốn xỉu ngang vậy đó. Bà giải thích cho hai đứa hiểu xong lại kêu em vào buồng, eo ơi ta nói dốt gì mà dốt dữ. Bà lấy chuối cho dạy em luôn mà em có biết đâu, em cắn ăn liền bị bà đánh cái tay.

" Ui da"

" Ey ey! Lấy trái khác làm lại, không phải ăn mà liếm biết chưa?"

Em nhìn trái chuối trề môi rồi cũng làm theo lời bà, cơ mà thấy em lôi thôi bà mắc mệt.

" Thôi, nhìn bà làm rồi làm theo, từng này tuổi rồi mà không biết gì hết "

Huhu nhìn bà làm cứ kì cục quá à, em hỏng làm theo đâu nhưng mà trong bụng em nghĩ vậy thôi chứ sao dám không làm. Dạy em cả buổi nhưng chả có tiến bộ gì hết, em cũng chỉ biết ba mớ thôi, xong cả tối bà còn dặn ông kêu cậu rồi chỉ cậu nữa. Không biết cậu có hiểu không mà vâng dạ rồi ra cái mặt tươi rói à. Từ lúc ứng tuyển vào đây làm dâu, ngày đầu cậu lén ngủ với em ông với bà biết được nhưng cậu nũng quá nên đành chịu.

- Mén ơi, ngủ rồi hả?

Vào mùng ngủ nằm được lúc rồi mà không chịu ngủ nữa còn khều khều lí nhí, em nằm kế bên ở giữa có tấn cái gối nghe nhưng không trả lời nằm im xem cậu thế nào. Người ta nhè nhẹ kéo gối qua bên kia rồi còn vỗ vỗ gối nói chuyện với nó nữa mà nói nhỏ à sợ Mén thức đó.

- Gối qua đây nằm nha... hông trả lời là chịu rồi đó nha.

Xém tí là cười thành tiếng rồi, riết chắc em chết quá, cưng chi mà lắm. Giải quyết cái gối xong thì ngồi chéo chân, hai tay để lên đùi rồi nhìn em... Thấy lâu quá mà không có động tĩnh nên em hé mắt ra thì vẫn nhìn em. Đẹp lắm hả mà nhìn em giữ vậy cậu? Ôi đang coi làm gì thì nhéo eo Mén đau điếng.
Em ôm eo bật dậy đánh cậu.

" Yah! Cái người này! Tối rồi không ngủ tự nhiên nhéo eo người ta, đau chết"

Vậy mà nghênh mặt với em, cái giọng khó ưa.

- Ai biểu cái người này hỏi cái người ta ngủ chưa mà không trả lời chi.

"Ơ cái người này, người ta gì, nói chuyện với tui dị đó hả?"

Gì kia thái độ khoanh tay hất mặt sang hướng khác là khinh ai đấy.

" Em ngủ rồi thì sao mà trả lời, còn nhéo em nữa...em không giận là may rồi còn thái độ"

- Thôi đừng có xạo! Mén có ngủ đâu còn hé mắt nhìn cậu vầy nữa nè!

Quay qua nói rồi hé cái mặt như em .. à không lố hơn em nữa, làm em chột dạ. Dám nói chuyện với Mén kiểu đó còn nói em xạo nữa, hay rồi, cậu muốn ra ngoài vách ngủ lắm rồi chứ gì. Em mới giả bộ mếu máo làm dạ, em mà không nhịn cứ cãi là kiểu gì cậu cũng phát bệnh cho coi.

" Thì.. thì cậu có cần phải mạnh tay với người ta vậy hong? ... hức...đau muốn chết luôn ...á à.. chắc muốn tui chết để lấy người khác chứ gì...hứ... chắc bầm luôn rồi đó không tin tui vạch áo cho coi "

Chỉ giả bộ thôi mà người ta bộ muốn vạch lắm hay gì á, nói chứ nhéo nhẹ à có đau đâu mà thích ăn vạ với cậu dị đó.

- Đâu có đâu... cậu xin lỗi..em chết là cậu chết theo luôn á hỏng lấy ai ngoài Mén đâu...coi cậu coi có bầm hông .

Hừ!! Còn Ôm người ta định vạch áo người ta lên nữa. Em liền giữ tay cậu lại rồi hỏi.

" Cậu thương tui hong?"

- Thương chứ, thương nhiều ơi là nhiều luôn!

Em mới lí lẽ mà cậu cũng tin nữa .

" Cậu biết sao hong? Tại cậu thương em nên hết bầm hết đau rồi chứ cậu không thương là bầm một cục to đau lắm luôn á "

- vậy hả? Vậy là hết bầm hết đau rồi phải hông?

Được nước em lấn tới luôn, chỉ chỉ vào má.

" Chưa đâu, cậu phải hun má nữa thì mới hết đau "

Chồm tới hun Mén cái chụt.

- Rồi đó hết đâu rồi nhen.

Cười rồi gật đầu xong lại hỏi.

" Ủa mà cậu kêu em chi? Hong ngủ đi khuya rồi "

Đó giống chỉ đợi em hỏi như vậy thôi đó.

- Cậu ôm Mén ngủ được hông dạ?

Ôi trời, còn thêm chữ dạ nữa. Cậu mà còn phải xin nữa hả, tự nhiên phép tắt ghê hen. Khoái gần chớt, cậu muốn gì mà không được, em dâng hiến cho cậu hết đó chồng ơi. Eo ơi chắc cậu bỏ bùa em rồi, huhu em bị sự đáng yêu này tán đổ rồi.

" Hỏng phải cậu thương vịt hơn hả? Đi lấy vịt cậu ôm kìa"

Tự nhiên cái nhớ con vịt đẹt ghê. Tưởng lần này bỏ em đi lấy vịt ôm thiệt.

- Giận cậu hả? Cậu thương em hơn mà ôm em ngủ mới ngon, con vịt nhỏ xíu ôm nó nghẹt thở chết!

Xí!! Là tại nó nhỏ chứ to thì đâu tới lượt Mén!

" Em cũng nhỏ xíu cậu ôm em nghẹt thở chết"

- vậy hả?...

Giọng yểu xìu xong gãi gãi đầu, nghĩ cái gì hay rồi nhìn em cười

- Dị cậu to nè em ôm cậu đi nha nha cậu buồn ngủ lắm òi.

Em nhéo yêu cái mũi rồi ôm cậu.

" Đó được chưa"

- nè..nằm lên tay cậu nè.

Dưới ánh trăng mờ, có hai đứa cứ chí chóe thủ thỉ đủ thứ trên đời xong ngủ lúc nào cũng chả hay.

Thức sớm thấy cậu còn ngủ nên ngắm cậu cho đã con mắt, vitamin của em đó nha. Ý mà chết! Gối đầu lên chắc tay cậu tê lắm cả đêm luôn mà, bóp bóp tay cho cậu rồi lại cúi xuống hun yêu lên đó. Nhìn môi cậu chẹp chẹp mà buồn cười quá, bây lớn rồi mà còn ghiền sữa đó nút nút kia kìa.

Cột tóc lên gọn rồi rửa mặt dọn dẹp còn chuẩn bị bửa sáng. Nhà này có ông Năm là kiểu lớn hơn mấy người tớ ừm.. bên Tây người ta kêu mà quản gia á, còn con Tơ, anh Sên, út Sen, thằng Tủn.

Thấy em là chào rồi.

" Mợ thức chi sớm vậy ?" Tơ.

" Mợ hả? Gọi tui Mén được rồi, tại tui thức quen rồi còn nấu bửa sáng cho cả nhà nữa... à mà làm gì gà vịt nhiều vậy ạ?"

Mấy ngày đầu còn Mén giờ mợ rồi, chắc thấy em may đồ cưới á. Tủn liền cười bảo .

" Ông kêu tụi em bắt đem qua nhà mợ đó "

Tụi này được cái thương em lắm chả ai ghét em hết, cũng không chê em nghèo mà khinh.

- Ưm... Mén ơi ...sao thức sớm quá dị... đi vô ngủ tiếp đi mà...

Mắt nhắm mắt mở dụi dụi đi ra sau kiếm Mén, thấy rồi còn chạy lại ôm nữa. Đầy người ra đây mà không biết ngại, mọi người cười tủm tỉm, Tủn thì xách nước, Tơ với Sen thì lặt rau ở bộ li quăng nhìn nhau cười cười.. em gở tay cậu lúng túng.

" Mọi người nhìn kìa, cái cậu này...Cậu buồn ngủ thì vô ngủ đi..em còn mần công chuyện nữa"

Cậu nắm hai tay em lắc qua lắc lại nhõng nhẽo.

- Mần cậu nè kệ công chuyện đi....đi vô ngủ với cậu đi mà...

Em khẽ nhìn mọi người, cái cậu này khờ không biết ngượng!! Làm như có hai đứa vậy đó, mấy người kia là không khí hả. Út Sen thấy vậy liền kêu.

" Mợ vào ngủ với cậu đi.. ở đây tụi em làm được rồi "

Tủn với Tơ cũng hùa theo nữa.

" Hihi..đúng rồi đó mợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro