2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Small note: in nghiêng là dòng suy nghĩ nha

Enjoy~

Jungkook bất ngờ trợn tròn đôi mắt xinh đẹp.

———

Hôm qua lúc chuyển đến, bà hàng xóm ngay bên cạnh đã tốt bụng nhắc nhở em rằng, đối diện nhà em có một gã quái gở. Hôm nào hắn cũng cầm cái máy ảnh cũ, bật cái đài radio đã kêu cọt kẹt thật khó nghe ra chụp ảnh trong tiếng rè rè, nhiều đến mức nhà đối diện nhà anh ta sợ hãi mà dọn đi. Do vậy mà căn nhà bỏ hoang rất lâu, hạ giá thấp nhất có thể mà mãi chưa ai mua, cuối cùng thì Jungkook thuê lại căn nhà đấy.

Lúc đấy em đã nở một nụ cười thật tươi với bà, lắc lắc cái đầu nhỏ nói.

"Con nghĩ anh ta không khó gần đến vậy đâu bà. Anh ấy, có lẽ, chỉ đơn giản là thưởng thức"

"Con trai, cẩn thận vẫn hơn con ạ."

Jungkook đứng tiếp chuyện với bà lão thêm vài câu. Cuối cùng bà lão tốt bụng cho em một hộp kimchi thiệt bự, Jungkook vui vẻ cười ngây ngô, cảm ơn và xin phép bà, tiếp tục công cuộc tu sửa nhà mới.

Sáng nay em dậy sớm, chạy vào trong kho lấy ra chiếc máy ảnh instax yêu thích của em ra. Chiếc máy ảnh này được ba em tặng vào ngày em tốt nghiệp mẫu giáo, ngày ấy em cứ mè nheo đòi mua nó mãi. Từ ngày ba em tặng nó cho em, em luôn giữ chiếc máy ảnh này làm bảo vật, một tín vật mà em luôn giữ bên mình.

Chỉ là...

Ba em rất nhớ sở thích này của em, mỗi lần "tốt nghiệp" cũng mua tặng em một cái...

Kể cả chuyện như dậy thì, lần đầu tiên leo núi thành công, hay thi xong một kỳ thi...

...

Nghĩ đến đây, Jungkook liền phồng má giận dỗi. Môi anh đào mím lại, khuôn mặt vì nghĩ đến số máy ảnh trong kho của mình mà tức giận đỏ ửng như quả cherry. Ba vì chỉnh cái thói hay đòi lung tung của em mà sẵn sàng năm nào cũng mua tặng em máy ảnh, đến mức em phải xin ba ngừng tặng và hứa sẽ không đòi quà cũng như tiêu xài lung tung nữa...

Nhẹ nhàng cất lại chiếc máy ảnh cũ, Jungkook lựa một chiếc máy ảnh màu ice blue trong thùng cùng một cuộn phim cho vào hộp, vệ sinh sạch sẽ, em sẽ lấy cái máy ảnh này làm quà tặng cho anh hàng xóm mới. Vui vẻ để món quà nhỏ vào hộp, đóng gói cẩn thận và dán lên chốc hộp quà một con thỏ trắng đang ôm cà rốt đáng yêu. Em làm một cái sandwich, mở cửa sổ hít một ngụm khí trời rồi ăn vui vẻ, hai má đỏ hây hây dễ thương như một chú thỏ. Sau khi ăn xong chiếc sandwich tự làm, Jungkook ngâm nga điệu hát trẻ con quen thuộc, vui vẻ bấm chuông cửa nhà anh hàng xóm. Nhưng không một ai ra mở cửa cho em, em nghĩ nghĩ một hồi rồi đẩy cửa sắt bước vào trong sân nhà.

Sân trước nhà Taehyung cũng thật đơn điệu, nhưng không kém phần tinh mỹ. Hàng rào cửa trước cao đến ngực của Jungkook gắn liền với bờ tường, trên tường có khảm một bảng hiệu làm bằng xi măng, những viên đá đủ sắc màu, những viên bi xinh xắn và những miếng gạch men vỡ được gắn chặt vào lớp xí măng, xếp xung quanh một bảng chữ mà nhà nào cũng có, ở giữa ghi chứ KIM thật to. Hoá ra anh họ Kim. Một họ phổ thông. Vào trong sân có lối đi bằng đá cuội, bao quanh ngôi nhà là cây cối, chủ căn nhà là một người rất yêu thiên nhiên. Jungkook khá chắc rằng đống lá mà các cây này rụng xuống sẽ làm anh bận rộn cả ngày. Lúc đó em sẽ giúp anh ta, và có lẽ anh ta sẽ mời em ở lại ăn tối.

Jungkook hồi hộp đi đến trước cửa, đôi mắt ngập tràn tò mò và mong đợi. Cánh cửa mở ra trước mặt em, một gương mặt trẻ với mái đầu rối xuất hiện. Trong mắt anh ta là sự u uất, tức giận khi bị làm phiền nhưng vẻ cau có trên mặt không làm ngũ quan anh ta bớt tinh xảo, cả người tản ra khí chất lười biếng quyến rũ.

Jungkook ngơ ngác. Cuộc đời thật trớ trêu, anh ta quá đẹp trai rồi đi, chẳng bù cho em, mọi người luôn bảo em đáng yêu. Em khẽ mấp máy môi, quyết định mở miệng.

"Anh ơi?"

Bất ngờ thay, anh ta không nói lời nào liền chụp cho em một tấm ảnh.

"..."

——————

Không khí vì thế mà ngưng trọng, trở nên lúng túng. Taehyung ngập ngừng hạ máy ảnh xuống, gãi gãi đầu rồi tằng hắng.

"Có chuyện gì không bé?"

Chữ bé của anh như nện vào đầu Jungkook một cái thật mạnh. Tai em ong ong, trong đầu lặp đi lặp lại chữ "bé" của anh chàng họ Kim. Ngọt ngào quá đi mất thôi. Nội tâm Jungkook gào thét.

"Cái kia... anh xin lỗi, anh không chú ý đến cảm nhận của em mà đã chụp hình" Taehyung thấy Jungkook im lặng, nghĩ nhóc con này chắc hẳn đang giận vì anh tự ý chụp ảnh, anh nên chủ động xin lỗi "nếu em muốn, anh sẽ xoá nó đi"

Jungkook bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ mộng, xua tay.

"Không cần đâu anh, không sao đâu mà. Cái này... tặng anh."

"Anh cảm ơn" Taehyung hiếm hoi nở nụ cười, khoé miệng anh khẽ nhếch lên, cong cong gian xảo.

Jungkook đỏ bừng mặt. Anh trai à, anh quá đẹp trai rồi, đừng đẹp thêm nữa, em sẽ chết chìm trong nụ cười và sự ngọt ngào của anh mất(;'༎ຶٹ༎ຶ')

"À... chào anh, em tên là Jeon Jungkook, 20 tuổi rất vui được gặp anh" Jungkook chìa bàn tay xinh xắn của mình ra, hướng ánh mắt long lanh đáng yêu nhìn về phía Taehyung. Anh đưa bàn tay của mình ra, khẽ lướt qua ngón tay xinh xắn rồi nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ đối diện.

Mềm quá đi.

Xúc cảm mềm mại trên tay làm cho cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể Taehyung.

Có lẽ, anh đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

"Xin chào, anh là Taehyung, 22 tuổi."

Cùng lúc ấy, một ngọn gió thu lướt qua gò má Taehyung, chuông gió treo ngoài hiên nhà khẽ đu đưa, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Chiếc lá đỏ trên cây theo cơn gió rời cành, chao đảo trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất.

Một buổi chiều thu êm dịu mà ngọt ngào.

Máy ảnh instax




ᴘ ʜ ᴏ ᴛ ᴏ ɢ ʀ ᴀ ᴘ ʜ 📷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro