1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ly năm 940

Ở một làng quê nghèo khó nọ, người qua kẻ lại nườm nượp, ai cũng bận rộn với công việc đồng áng của mình. Ven đường, có một cậu bé ước chừng 12 tuổi, mặt mũi bẩn thỉu, dáng vẻ đáng thương hề hề, y phục rách bươm, nhưng đôi mắt em đen láy, trong như lưu ly, linh động hữu thần. Bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy là sự u ám không đáng có của một đứa trẻ. Em lấy một tấm vải ra trải bên lề đường, cùng một tấm bảng rồi quỳ xuống. Trên bảng viết rõ, "bán thân chịu tang cha". Dòng chữ ngay ngắn ở giữa, từng nét bút được tô điểm, xinh đẹp uốn lượn tựa thiên thư. Bên cạnh dòng chữ là một người đàn ông râu dài, tóc búi cao, khuôn mặt nhăn nheo cho thấy rằng ông đã có tuổi. Quần áo ông là quần áo nông dân bình dị, nhưng đôi mắt phượng sáng ngời được phác hoạ tuyệt mỹ, tựa như ông ta thực sự tồn tại.

Nét vẽ hoàn hảo, từng bộ phận trên cơ thể đều sinh động nhưng tài năng hội họa, ở vùng quê nghèo khó này cũng chỉ như đàn gảy tai trâu

Người qua đường chỉ biết lắc đầu cảm thán.

Một đứa trẻ đáng thương.

Từ xa, tiếng vó ngựa truyền lại, dân chúng dạt sang 2 bên đường, sợ hãi quỳ xuống.

Trên ngựa là một người đàn ông, khí chất ngời ngời, uy phong dũng mãnh, đôi mắt tản ra hàn khí làm những người xung quanh không nhịn được mà run rẩy.

Hắn là chiến thần, là vương gia cao cao tại thượng.

Chỉ có duy nhất đứa bé bán thân chịu tang cha kia, thấy địa bàn của mình bị xâm chiếm đành cất đồ đứng dậy bỏ đi.

"Tên nhóc kia, đứng lại! Ai cho ngươi bỏ đi?!" Một tên thị vệ gần đó hét lên. Tước vị của hắn mãi không tăng, hắn nôn nóng muốn lập uy trước mặt vương gia, nhanh chóng cướp lấy cơ hội ngàn vàng.

Đứa bé liếc qua người đàn ông kia rồi đến vị tổ tông trên ngựa, đối diện trực tiếp với đôi mắt lạnh lùng không một chút sợ hãi.

"Ngươi mua ta sao?"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn em.

"Ngươi nói gì?"

"Ngươi sẽ mua ta sao?"

Em cầm tấm bảng viết "bán thân chịu tang cha" kia lên, chỉ chỉ vào nó, mặt lạnh nói.

Bức họa trên tấm bảng đã thành công thu hút sự chú ý của vị vương gia. Hắn híp mắt đánh giá, rồi trong ánh mắt xẹt qua sự khiếp sợ, nhanh chóng được lạnh lùng thay thế.

"Hay là vị kia?"

Nói rồi em liếc qua vị trên lưng ngựa. Sự lạnh lùng, tuyệt vọng trong đôi mắt ấy một lần nữa làm hắn giật mình. Đứa trẻ này, phải tuyệt vọng đến nhường nào mới có được ánh mắt lạnh lùng như vậy ở tuổi này.

Người thị vệ tức đỏ mắt, toan xông lên thì có một giọng nói lạnh lùng đánh tan sự tức giận của ông ta. Là vị vương gia.

"Đợi đã"

"Ngươi tên gì?"

"Jungkook"

"Ngươi là người vẽ bức hoạ?

"Là ta"

"Ngươi cảm thấy người đáng giá bao nhiêu?"

"Ngài cảm thấy ngài đáng giá bao nhiêu?"

Bị vặn hỏi ngược lại không làm vị vương gia tức giận, hắn cười lớn.

"Bản vương là vô giá. Không ai có thể mua được bản vương"

"Ta cũng vậy. Ta là vô giá. Nhưng ta khác ngài ở chỗ, người khác có thể mua ta, nhưng ngài, không thể."

Dáng vẻ em kiêu ngạo, không sợ chết đối mặt với vị đại tổ tông kia. Em đã không còn gì để mất.

Đáy mắt xuất hiện một tia kinh ngạc không thể che giấu.

"Tại sao ta không thể mua?"

"Chủ nào chó nấy. Thay vì ngài bỏ tiền mua ta, ngài hãy bỏ tiền quản thúc lại thuộc hạ của ngài"

"Ha ha ha"

Vị vương gia bật cười. Một cậu nhóc miệng lưỡi lanh lợi, ngông cuồng. Rất hợp ý ta.

"Được. XX, ngươi hãy về nhận hình phạt. Những người khác, thi hành nhiệm vụ!" (đừng hỏi tui, tui lười nghĩ tên aaaaaa)

"Rõ!"

"Jungkook, ngươi có muốn về kinh thành cùng ta không? Ta sẽ giúp ngươi chịu tang cha, về kinh thành sẽ dạy ngươi học chữ"

Jungkook động tâm. Biết chữ là tia sáng hy vọng, là mong ước cả đời của em. Nhưng nếu em bị lừa thì làm sao? Dù gì cũng không còn gì để mất (còn trinh em ơi=)) nó lừa đấy=)) )

"Được."

"Đưa nhóc này đi sửa soạn, ta sẽ đi viết thư cho hoàng huynh." Vị vương gia ra lệnh

"Từ từ"

Giọng nói non nớt phát ra, hắn quay đầu lại

"Điều kiện là gì?"

Nghe xong, nụ cười trên môi vị vương gia càng rực rỡ. Rất thông minh.

"Chỉ có một điều kiện. Ngày ngày hãy dành ra hai canh giờ vẽ lại cảnh sắc phủ của ta. Một chiếc lá cũng không được thiếu."

"Và phải có ta bên trong bức hoạ"

"..."

Jungkook ngẫm nghĩ.

"Ta không đảm bảo có thể vẽ mọi ngóc ngách. Chỉ có thể vẽ từ một góc."

"Được. Ta muốn mỗi ngày một bức họa chân thực nhất về phủ của ta"

"Em phải gọi ngài là gì?"

"Gọi ta là Taehyung"

Jungkook gật đầu, quay lưng đi theo người hầu. Bóng lưng em thê lương, cô đơn nhưng bình thản lạ lùng

卂 尺 ㄒ | 𝕓𝕪 𝕁𝕖𝕤𝕤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro