1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya 20 giờ ,tại công ty thiết kế nổi tiếng ở Hàn Quốc, người người ra vào, tiếng nguời nói vang lên không lớn lắm, cả khu vực xung quanh khá vắng vẻ. Đây là công ty được xây dựng ở nơi bậc nhất, xa xỉ yên tĩnh nhằm giúp cho các nhà thiết kế có ý tưởng riêng cho mình.

"Này, xem ra con gái bà chủ ngày mai sẽ đến đây làm việc đấy!" Một nữ nhân viên bát quái lên tiếng.

"Tôi nghe đồn cô ấy là du học sinh về ngành thiết kế, từ Pháp bay về làm việc trong công ty mình" Anh nhân viên thiết kế quanh đó cũng xúm lại buôn chuyện.

"Em còn nghe nói chị ấy xinh đẹp vô cùng mà hình như 27,28 tuổi rồi" Cô gái với thân hình bé nhỏ đáng yêu cũng tò mò về con gái của chủ tịch phu nhân.

"Con gái bà chủ xinh đẹp, tài giỏi có gì mà bất ngờ, tôi nghe thư ký bà chủ nói qua cô ấy là một nhà thiết kế nổi danh bên pháp, vì bà chủ muốn nghỉ ngơi sớm nên mang cô ấy về làm việc"

"Nhìn đi người ta hoàn hảo, không đi cửa sau, đúng là nữ cường thời đại! "

"Ừ đúng đó, giỏi quá chừng!"

"Xin lỗi đã quấy rầy, tôi muốn hỏi chủ tịch có ở đây không?" Tiếng xì xào vang lên không ngớt, bỗng chốc yên tĩnh lại khi nghe tiếng của một cô gái.

Âm thanh dễ nghe, khá trầm, một cô gái giống như những gì họ mới bàn luận.

A......

"A có có ạ, phu nhân đang ở trong phòng, tầng 15 ạ" Cô bé lúc nãy là người đầu tiên phản ứng kịp thời nên giơ tay múa chân hướng dẫn cho Joohyun.

"À đây là cà phê, tôi mua khá nhiều, do mẹ bảo hiện giờ có khoảng 50 người còn đang ở công ty, nên..." Joohyun không giỏi giao tiếp nên ngại ngùng gãi đầu.

Nhìn thấy cảnh ấy, mọi người há hốc mồm khi thấy con gái chủ tịch cư nhiên trò chuyện lại còn tặng cà phê cho họ.

"Cám ơn cô nhé!"  Anh chàng thiết kế lên tiếng đánh tỉnh mọi người.

"Chào, tôi tên Bae Joohyun, tôi là ai thì mọi người cũng biết rồi đấy, tôi lên đón phu nhân, mọi người về an toàn, tôi sẽ báo cho bà" Joohyun hoà nhã giới thiệu, yêu cầu mọi người về sớm.

"Yeah tạ ơn nữ thần!" Một anh chàng nghịch ngợm lên tiếng hoan hô, xách túi ra về.

"Cám ơn cô nhé!" Mọi người thân thiện mang cà phê Joohyun tặng, xôn xao ra về.

Joohyun vội vã đi thang máy lên gặp phu nhân, bà Min mẹ của cô.

Thật ra cô vừa về nước sáng nay, ba nói mẹ suốt ngày ở trong công ty nên cô định tối sẽ ghé đón bà. Bà Min chưa hay tin cô về, nhưng chú út cô , Min Yoongi thì hay tin đầu tiên và cũng ra đón cô về.

Min Yoongi ấy à, chậc chậc đến bây giờ vẫn chưa có một cô bạn gái chính thức chứ đừng nói tới vợ con. Haiz thật ra thì anh ta chỉ lớn hơn cô có 2 tuổi thôi, xấp xỉ 30 rồi nhưng suốt ngày lêu lõng chẳng khác phú nhị đại là bao. Sáng thì đi làm, tối thì coffee hay bar, pub gì đó, nói chung anh ta đi toàn chổ ăn chơi sang trọng như vẫn giữ mình trong trắng đến tận bây giờ. Có lần cô nói sao chú không qua đêm với phụ nữ cho mẹ vừa lòng, thế rồi anh ta tỉnh bơ mà nói "Chú mày đây chỉ dành trinh trắng cho vợ chú chọn thôi." Từ đó cô một lòng im lặng, mặc kệ mẹ cô cứ giục chú lấy vợ.

"Mẹ." Đi đến văn phòng mẹ, cô gọi một tiếng.

"A giật cả mình, ây da sao con về mà sao không báo cho mẹ một tiếng!" Tiếng phu nhân trách mắng, bà vừa nhìn vừa ôm hôn mãi, nghe mà xót lòng, cô vốn xa nhà từ lúc thi xong đại học, sau đó bay sang Pháp làm việc đến tận bây giờ ,26 tuổi mới trở về định cư tại đây, sống cùng gia đình mà cô xa cách mấy năm trời.

"Mẹ, mẹ làm con khóc rồi nè huhu." Cô khóc nức nở, nhớ lúc trước chỉ lo làm việc vì đam mê nhưng lại quên mất mình còn gia đình luôn chờ mong mình trở về, ấy thế mà cô chỉ về vào dịp nghỉ đông mà thôi.

"Chao ôi...đừng khóc, mẹ xót, lâu rồi con mới về còn ra đây đón mẹ nữa, thôi đi đi về ba con đang chờ." Chợt nhìn thấy nếp nhăn thời gian trên mắt mẹ, cảm giác mình thật bất hiếu biết bao, sụt sùi ôm lấy mẹ, cùng mẹ ra khỏi công ty.

Một số nhân viên vẫn chưa bắt xe về, đang ở bên đường trước cổng, nhìn thấy mẹ con tôi đi ra họ mỉm cười chào hỏi.

"Chào phu nhân buổi tối tốt lành! " Lại là anh chàng nghịch ngợm lúc nãy, phu nhân gật đầu đáp lại , cô cười hỏi thăm.

"Anh vẫn chưa về sao?"

"À bạn tôi nhắn tin nói sáng mai về nước nhưng tôi không có internet, bèn đứng đây nhắn trả rồi về." Anh ta cười dịu dàng trả lời Joohyun.

"Con đừng nhìn nó thế mà lầm, nó là phó giám đốc phòng thiết kế , sau này con sẽ gặp nó thường xuyên đấy !" Min phu nhân cười nói cho Joohyun nghe về anh chàng có đôi mắt nhỏ kia.

"Haha phu nhân thật là, giới thiệu đôi chút, tôi, Park Jimin, phó giám đốc, trợ thủ của mẹ cô. " Nhìn đôi mắt cười không thấy bầu trời kia, cô thầm cười trộm.

"Chào anh, lúc nãy có giới thiệu rồi, thôi tôi cùng mẹ đi đây, tạm biệt nhé!" Tối đến nơi, cô cũng không muốn đứng bên ngoài lâu, sợ bà lạnh.

"Tạm biệt phu nhân, chào cô." Anh ta vẫy tay chào tôi cùng mẹ, sau đó có một chiếc Benzen chạy đến đậu kế anh ta.

Cô khiếp sợ, làm phó tổng cũng có người đưa đón? Anh ta là đại gia hả?

Mẹ nhìn khuôn mặt biến dị của tôi, cười nói :"Nó là con ông Park, đồng nghiệp của mẹ, nhà nó kinh doanh đất đai, mẹ nó và mẹ rất hay đi shopping cùng nhau".

Nghe mẹ nói sơ qua gia cảnh, cô trợn tròn mắt nhìn mẹ nói :" Thế tại sao anh ta lại làm ở đây? Còn là phó tổng?".

"Vì nó không thích dựa vào gia đình, nó thích thiết kế, nên mẹ Jimin đã nói với mẹ một tiếng, cho nó phỏng vấn làm nhân viên." Mẹ tôi kiên trì vừa đáp lời tôi vừa lên xe có tài xế chờ sẵn.

"À." Cô gật gù nghe mẹ nói.

"Nó nhỏ hơn con hai tuổi đấy!"

"Gì cơ?"

Cô khiếp sợ lần thứ bao nhiêu rồi !!!

"Haha con làm mẹ buồn cười quá, Jimin sinh sau con hai năm, nên đừng nhìn nó đàn ông mà lầm." Mẹ tôi khoái chí cười.

"Oa tính ra con không rành đời bằng mẹ rồi." Tôi cười châm chọc, ai bảo bà lớn hơn tôi chứ!

"Con dạo này thế nào?" Một lúc sau, bà ân cần hỏi.

"Con vẫn khoẻ mạnh đây nè." Cô khoe khoang bản thân cho mẹ nghe.

"Bạn trai thì sao?" Bà nhìn chằm chằm cô như kiểu nếu như cô nói láo bà sẽ hất cô xuống xe vậy.

Ôi! Rùng mình!

"Con còn trẻ mà!" Cô phản bác, 26 tuổi thì sao chứ!

"Thế à...!" Bà liếc sâu xa nhìn tôi trắng trợn, đừng nhìn Min phu nhân đơn giản thế, mẹ tôi như người đa nhân cách ấy, ghê gớm lắm!

"Mẹ có ý gì?" Tôi lườm mắt, trừng lại mẹ.

5 phút sau....

Một lớn một nhỏ cứ thế trừng nhau, nhìn mẹ áp bức quá, cô chịu thua...

"Mẹ muốn làm gì?" Cô biếc bà có mưu kế hết rồi.

"Ngày mai, là sáng chủ nhật con đến nhà bác Kim, phu nhân Kim rất nhớ con đấy!" Mẹ cô đấy, muốn mang cô đi rồi...

"Ai...à là bác Kim, tập đoàn Kim thị đó ạ?" Cô nghi hoặc, cô không nhớ lắm về bác Kim.

"Ngày bé, bố mẹ hay mang con qua đấy chơi cùng Taehyung đấy, con nhớ nó không?" Mẹ tôi giải thích cặn kẽ.

"Kim Taehyung ạ?" Ai cơ?

A...

Kim Taehyung.

Anh chàng hàng xóm hồi bé...

"Con nhớ chưa?" Nhìn vẻ mặt con gái, bà chắc nó nhớ rồi.

"Có chuyện gì nữa ạ?" Cô biết bà còn điều chưa nói.

"Con thông minh rồi này." Bà thích thú cười khan hai tiếng.

"Bà nội Taehyung cứ giục Taehyung, bảo nó phải lấy con về làm dâu bà mới an tâm nhắm mắt." Cẩn thận quan sát cô, bà sợ cô căng thẳng.

"A...sao lại là con? Con với anh ta đâu có thân?" Cô nhớ rất rõ, anh ta cực kỳ trầm tính và ít nói.

"Mai mẹ sẽ nói rõ, vào nhà thôi." Xe chạy đến cổng biệt thự, ba và chú út đang chơi cờ bên trong, quản gia là một bác gái cực kỳ hiền lành, bà cười đi ra mở cửa đón cô.

"Bà chủ, tiểu thư đã về!" Bác gái lên tiếng chào, mẹ cô phấc tay đi vào, cô cười chào bà, bước nhanh vào trong.

"Này! Anh có thấy em về rồi không hả?" Mẹ cô lớn giọng mắng bố, ông Kim đang chơi cờ cũng phải dừng tay lại.

"Bà khi đi làm thì thục nữ lắm mà, sao trở về là cứ như con nít thế này?" Ông trách cứ mẹ, bà ỉu xìu chu môi, đi qua ông Kim, ông Kim dang tay ôm mẹ vào lòng mà vuốt ve.

Cô "..."

Min Yoongi "..."

Bác gái "..."

"Này em bảo, con bé và em còn ở đây!" Chú Min cau mày, chán ghét cặp vợ chồng không đúng tuổi này.

Phụt ...

"Haha! " Cô ôm bụng cười ngặc nghẽo, bố mẹ ngày nào cũng thế này chắc chú ấy khổ lắm.

Min Yoongi "..."

Mẹ "..."

Bố "..."

"Tiểu thư mau về phòng tắm rửa rồi ra đây dùng cơm tối ạ." Bác gái nhắc nhở, cô vội hôn chụt lên má bố mẹ, đến khi đi ngang qua Yoongi, nhìn vẻ mặt lưu manh đưa má chờ hôn, cô nhanh tay lấy đôi dép mang ở nhà đánh bốp và má chú rồi chạy nhanh lên phòng.

"Con gái chị giỏi quá haha." Mẹ cô tự hào lên tiếng.

"Đi ăn cơm." Ông Kim vác phu nhân ra sau bếp, bỏ lại Yoongi ngơ ngát, ngồi như trời tròng...

"Này con bé kia !!!! Chết tiệt chú đón mày về mà mày đối xử với chú thế hả?!!"

"Bae Joohyun !!!"

Bác gái ... lặng kẽ đi ra bếp.

Yoongi  "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro