10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật rất nhanh nha, Joohyun dạo nào không còn bận bịu như trước nữa, thế nên cứ rảnh rỗi thì ở nhà xem phim hoặc mua sắm, à còn chờ cái con người gọi là "chồng tương lai" đi làm về rồi đưa cô đi ăn nữa.

Năm nay khí lạnh ở đây không giảm đi tí nào, mùa xuân cũng đến rồi mà cứ ra đường thì chỉ muốn trùm chăn ra ngoài thôi!

Lúc này đây Joohyun đang bị mẹ kêu réo thức dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa cùng bà. Cô buồn bực vô cùng, mới sáng sớm ai mà có tinh thần làm việc nhà hả? Trong khi đang gãi gãi cái đầu rối thì mẹ lại bước vào, bà chống nạnh: "A ôi, đại tiểu thư của mẹ ơi! Con chờ mẹ lấy cây chổi lên con mới thức đúng không?"

Joohyun bĩu môi, đáp: " Ôi tiểu nhân không dám, dậy ngay đây!"

Bà Min hừ một tiếng rồi bỏ đi, Joohyun nhìn phía cửa một lúc, kêu gào trong lòng rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Đến lúc chọn đồ để thuận tiện thì cô chỉ lấy bừa cái quần ống rộng màu đen, phối thêm cái áo hai dây bảng to ngang bụng rồi xuống lầu. Thế nhưng vừa bước xuống dưới cô chỉ muốn vòng lại rồi trốn luôn trong phòng, vì sao ư? Vì "chồng tương lai" đang ngồi như một bức tượng phật ở đó! -.-

Không có tiền đồ mà! Sao phải trốn nhỉ? Hừ!

Yoongi đang loay hoay gõ tạch tạch trên máy tính, tay kia thì đang ăn, hí mắt thấy cô đang định "trốn" đi thì mở miệng trêu chọc ngay: "Ôi thái hậu của tôi ơi! Sao cô thức sớm thế!"

Vừa nói xong, ba người còn lại đồng loạt quay đầu sang, Joohyun thấy lúc này nếu chạy đi không chừng mẹ cô sẽ ném đôi đũa qua mất! Haizz sao khổ thế này...

Joohyun cười hì hì, nhìn sang Yoongi vừa nghiến răng vừa cười lạnh, nói: "Đâu có, con dậy rất sớm đấy, bận tập thể dục trên phòng nên xuống trễ thôi."

Bà Min và Yoongi đều ăn ý cười lạnh, nhìn xem cô diễn kịch. Sao cô cảm thấy hai người này thật là... không nói nên lời nha!

Ông Bae hoà nhã không khí, lên tiếng: "Thôi được rồi, lo ăn sáng đi, nguội hết cả rồi, à đúng rồi Taehyung, sao con đến đây sớm thế, làm hai ông bà già không đón tiếp chu đáo."

Bà Min cười hìhì, đáp phải rồi gắp thức ăn vào chén của anh suốt, Joohyun trợn mắt, lên tiếng bất bình: "Mẹ! Sao mẹ không nhận anh ấy làm con trai luôn đi!"

Bà Min gõ cái "cốch" lên trán cô, làm nó xưng đỏ lên trong khí hậu lạnh âm độ này, quát: "Ăn nói cho cẩn thận! Mẹ mà nhận Taehyung làm con trai thì con có nước ra đường ở nhé!"

Joohyun: "..." Oa quá đáng!

Yoongi: "... phụt hahaha."

Ông Bae: "..." Bố không biết gì hết!

Taehyung cười mỉm, lấy tay xoa xoa trán cô, nói: "Dì bớt nóng đi ạ, thức ăn nguội hết."

Nghe "con rễ" nói thế, bà Min cười hiện hậu, lườm Joohyun một cái rồi chăm chú ăn sáng.

Joohyun ngước lên nhìn anh, anh không nhìn lại nhưng tay thì vẫn đặt trên trán cô mà xoa xoa. Toàn thân Joohyun mềm nhũn, không nói được tiếng nào nhìn anh tay gắp thức ăn cho mình, tay xoa trán cho mình. Joohyun nghĩ, cực phẩm thế này đã định cho cô thì là của cô!

Ăn xong bữa ăn trong không khí coi như vui vẻ, Joohyun liền bị mẹ sai đi chạy vặt, hết quét chổ này thì lau chổ kia, làm tới làm luôi muốn điên cái đầu! Cô gào thét trong lòng ngoài mặt thì cười hiếu thảo với bà Min! Rõ ràng lúc nãy Yoongi cũng bị sai vặt, ấy thế mà thằng cha đó vờ có điện thoại gấp rồi bỏ đi ngay! Một mình cô ở lại chiến trường này!!! Mẹ kiếp Min Yoong Gi!

Trong lúc Joohyun và mẹ loay hoay dọn dẹp thì Taehyung bên kia lại được bố cô kéo đi ra vườn, vừa trò chuyện vừa đánh cờ. Ông Bae nhìn "con rễ" tương lai cười hiền hậu, nói: "Hai đứa đến nay sao rồi?"

Taehyung nhìn ông, đôi mắt loé lên tia ôn nhu, đáp: "Vẫn tốt ạ, đến bây giờ coi như được một năm quen nhau sau khi con về nước."

Ông Bae gật đầu: "Vậy con và nó có dự định gì cho tương lai chưa?"

Hai tay Taehyung đặt trên đùi, suy nghĩ chốc lát, đáp: "Con thì vẫn thế, ở đây không đi nữa, Joohyun cũng thế ạ."

Ông nở nụ cười hài lòng, nói: "Con hiểu ta không nói chuyện này mà, chuyện của người trẻ hai đứa ta không tham dự vào, nhưng ta mong hai đứa nhanh lên, ta muốn bế cháu trước khi gân cốt ta mỏi mệt, còn nữa ta rất hài lòng về con."

Anh ngước mắt lên nhìn ông, cười đáp: " Cháu cảm ơn ạ." Rồi tiếp tục đánh cờ cùng ông.

Ba tiếng sau.

Sau khi vật vả cùng mẹ tận ba tiếng, cô mỏi mệt nằm vật ra sô pha, muốn vứt luôn cái mạng. Nằm một lát thì cảm thấy sô pha lún xuống, tay anh đặt lên đâu cô, đỡ cô nằm lên đùi mình.

Joohyun hết hồn, mở to mắt nhìn anh hồi lâu: " Anh đánh cờ cùng bố em xong rồi à?"

Taehyung cười, vuốt tóc cô: " Ừ, chú được dì dìu đi nghỉ rồi nên anh đi tìm em."

Cô "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa, nằm im cho anh vuốt tóc, nhắm mắt được một lát thì cảm thấy trán mình ẩm ẩm, cô mở mắt ra thì thấy đôi mắt anh ngay trước mặt, phần tóc xoà xuống làm nhột mũi cô, anh hôn nhẹ lên trán rồi hôn lên chóp mũi cô. Sau khi hôn xong, anh nói: "Mẹ ra tay ác quá."

Joohyun "hả", lại thấy tay anh xoa nhẹ lên chổ xưng hồi sáng mẹ gõ đũa vào, đúng là đau thật!

Joohyun hít mũi, vờ đau: "Mẹ em hết thương em rồi, mẹ chỉ muốn nhận anh làm con bà thôi, em thật đáng thương mà!"

Taehyung nhìn cái miệng nhỏ đang lãi nhãi diễn kịch, hận không thể mang cô về nhà ôm ấp cho thoả thích, anh nói: "Thay vì anh là con trai dì, thì cưới anh chẳng phải thuận tiện hơn sao?"

Tay Taehyung vẫn vuốt ve cô, nhưng anh đang cực lực kiềm chế sự hồi hộp, căng thẳng của mình khi nói ra câu đó. Anh biết cô chưa sẵn sàng, cô vẫn còn mơ hồ chưa hiểu tình cảm anh dành cho cô, thế nên anh rất sợ, nếu như nói sai, thì hậu quả anh có thể đoán được.

Joohyun mở mắt, suy nghĩ thật lâu về câu nói của anh, cô cảm nhận được tay anh đang run, dù nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cô biết anh lo lắng cỡ nào. Trong phút chốc hai người đều không nói gì, tay anh thì vẫn vuốt ve như thế, nhưng Joohyun biết anh cũng đang chờ câu trả lời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro