12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến, bà Min tự mình xuống bếp mời mọi người ăn một bữa trước ngày cận tết. Jimin định xin phép về, vì thấy không tiện nhưng bà Min kiên quyết đòi giữ lại, lấy lí do Seulgi không có xe về, tiện thể ăn xong rồi đưa người về. Joohyun nhìn vào đôi mắt chớp chớp liên tục của bà cảm thấy thật nhứt đầu, nhìn xem ngay cả bạn thân cô mà bà còn không tha, luôn luôn tranh thủ mọi cơ hội cứ như sợ cô và Seulgi ế sắp chết đến nơi rồi ấy!

Seulgi ngớ ra không hiểu mô tê gì, nhưng vì sự nghiệp ăn miễn phí thì thắc mắc làm gì, trán cô có khá nhiều nếp nhăn rồi. Bà Min vẫn tranh thủ cơ hội cho Seulgi: "Ở lại ăn một bữa cùng dì với chú, có Yoongi, Taehyung đều ở đây cả, ăn xong thì giúp dì đưa Seulgi về, tiện đường cả mà."

Jimin thấy bà Min cứ thuyết phục mãi, nếu cứ khăng khăng muốn về thì quá mất lịch sự rồi, nên thôi: "Dạ, con sẽ ở lại, làm phiền dì với chú ạ."

Ông Bae cười, lắc đầu, bà Min cười cong cả mắt, mời cậu ngồi xuống sô pha rồi ra sau bếp. Joohyun lắc đầu, bất lực gõ cái trán Seulgi: "Haizz, ăn học cho lắm vô, để bây giờ trong tình huống này chỉ biết đần mặt ra mà nghĩ tới chữ ăn thôi."

Ngay khi Seulgi đang chuẩn bị đáp trả thì Taehyung đi đến, nói với Joohyun: "Mẹ em bảo chúng ta xuống dưới siêu thị, mua giúp bà ít trái cây cùng nước ngọt, em đi không?"

Joohyun gật đầu, liếc xéo Seulgi, rồi đi lên phòng lấy túi xách. Nhìn cô buồn bực mà bĩu môi, Jimin cười cười, nói: "Đứng đần đó làm gì nữa cô luật sư." Xong vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh.

Không biết ông Bae đã đi đâu, lúc nãy còn ngồi cạnh anh chơi cờ, biết suy nghĩ của cô, Jimin nói: "Chú ấy đi tắm trước khi ăn tối, thói quen rồi."

Cô ừ nột tiếng, ngồi xuống góc sô pha còn lại. Lúc cô đang tính mở miệng nói gì đó thì Joohyun từ trên lầu đi xuống, nhìn cô, hỏi: "Ăn gì thêm không, tiện tay mua cho cậu?"

Jimin nhìn cô, nói: "Taehyung nói chờ cô ở ngoài ." Joohyun nhìn anh cười gật đầu, chờ Seulgi nghĩ ra muốn mua cái gì.

"Mua sữa gạo cho tớ, mua thêm một hộp kem hương trà xanh nữa nha." Seulgi nhếch chân mày, vừa nói vừa đưa tay lấy điện thoại ra.

"Ok, đợi tí nếu phu nhân nhà tớ có kêu gọi gì thì vào giúp bà hộ mình, đi đây." Nói xong vẫy tay đi mất.

Nhìn cô hạnh phúc đi ra cửa, bên ngoài cánh cửa là người đàn ông yêu thương cô ấy, Seulgi cảm thán: "Yêu đương thích thật."

Jimin nghe thấy, liếc mắt ra khỏi điện thoại nhìn cô: "Nếu muốn thì tìm một người yêu đương thử xem."

Nghe thấy giọng anh, Seulgi giật mình, nhìn xung quanh mới thấy, cả một căn nhà vậy mà chỉ còn cô và Jimin. Seulgi nhìn anh, cười nói: "Nói thì dễ, thực hành mới khó, à đúng rồi, lần đầu tiên gặp, tôi tên Seulgi."

"Jimin, hân hạnh làm quen, luật sư Kang."

" Anh biết tôi?" Seulgi nghi ngờ nhìn anh.

" Biết, cô từng giúp bạn tôi kiện tụng một lần." Hai tay anh để trên đùi, quay sang tán chuyện cùng cô.

Seulgi thấy anh thoải mái thế nên cũng không câu nệ gì, ngồi dựa vào sô pha, hai tay chống trước ngực: "À, vừa nãy nghe anh gọi tôi là luật sự cứ tưởng anh biết tôi nên tôi mới thắc mắc."

"Bây giờ thì chính thức biết cô rồi." Vừa nói xong điện thoại anh reo lên, Jimin đưa tay lấy, nhìn tên trên màn hình, cười ôn nhu, bắt máy: "Mẹ à?"

Cô cảm thán, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này cô đã nghĩ đến câu nói "sói đội lớp cừu"! Thất sự là vẻ ngoài anh ta rất đẹp trai, vừa sắc bén vừa dịu dàng, nhưng trong con người nọ thì rất ngược với vẻ ngoài. Chẳng phải truyện ngôn tình nào cũng vậy sao? Cô là cô nghĩ như thế đấy, làm luật sư bao lâu, nhìn đủ loại người mang đủ mặt nạ, dần dần cô từ con người nhiệt huyết trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh hơn, tạo cho mình lớp vỏ bảo vệ thì an toàn hơn cho mình.

Sau khi tiếp xúc vài câu cô cảm thấy Jimin là đang lịch sự nói cùng mình vài câu, đôi mắt nhỏ ấy khi cười luôn híp lại không thấy đâu, nhưng mà anh ta chỉ mới cười vừa nãy thôi! Bình thường lạnh lùng là thế, khi cười lên cũng khiến tim cô đập mạnh một nhịp! Ôi thật đúng là đồ mê sắc đẹp mà!!!

Jimin nhìn cô ngồi suy nghĩ đến phát ngốc, anh cười nhẹ, đáp lời mẹ trong điện thoại: "Con vẫn còn đang ở nhà Taehyung, vâng, dì Min bảo con ở lại ăn bữa cơm cùng dì, vâng."

Bên kia nói một câu rất to, trong không gian yên ắng chỉ hai người ngồi nên cô nghe rõ lời mẹ anh nói: "Không phải bà ấy định làm mai cho con nữa đấy chứ? Ôi cái bà lão đó thật là, mà con nữa, mẹ nghe bà ấy nói Joohyun với thằng nhóc Taehyung đang chuẩn bị cho chuyện chung thân đại sự của mình, con thì sao hả? Người ta cũng như con mà người ta còn sắp lấy vợ gả chồng! Con cứ lông nhông như thằng nhóc lên ba đến bao lâu nữa hả? Cuối năm nay con nhất định phải mang con dâu về cho mẹ! Đừng có mang đàn ông về, con mà mang về mẹ đánh gãy chân con! Park Jimin con nghe rõ cho mẹ!"

"Tút tút." Tiếng tắt máy vang lên làm Jimin lẫn Seulgi giật mình. Jimin cũng không phải lần đầu nghe mẹ than vãn như thế, nhưng đây tuyệt đối là lần đầu mẹ anh rống lên như thế, anh cười khổ, liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn lại, tay anh chạm vào trán cô, đẩy nhẹ một cái, Seulgi bừng tỉnh, quay sang trừng anh.

Thấy mình bị trừng mắt, anh giật mình, hoá ra cô cũng không hiền lành gì đâu, anh hỏi: "Lại đần người ra à?"

Seulgi nhìn anh, cười vui vẻ: "Mẹ anh dữ thật đấy, bố mẹ tôi vì chuyện này mà càm ràm tôi suốt."

Jimin nhìn cô cười cong cả nắt, anh cứ nhìn mãi, không biết tim mình đã hẫng đi một nhịp vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro