12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình đã được chết.

Linh hồn tôi rời khỏi xác người, đến một nơi cao thật cao trên bầu trời, nơi mà loài người hay gọi là thế giới bên kia.

Tôi cũng không rõ, nhưng cứ cho là vậy đi.

Tôi đến một khu vườn, và chỉ biết lang thang một mình trong đó.

Tôi nhớ em, nhớ đến điên dại.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng nhạc, âm thanh đó vang lên rất gần nơi tôi đang đứng. Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng nhấc bước tiếp tục đi, tôi không biết mình đi đâu, tôi chỉ biết mình đang đi đúng đường, có một sức mạnh vô hình đã dẫn lối cho tôi.

Dừng chân trước một khoảng không, tôi thấy nó giống như một đường hầm bí mật hơn. Tôi nhìn vào, cố gắng xem xem ở đầu bên kia là gì.

Ồ.

Tôi thốt lên một tiếng cảm thán trong lòng, ở bên kia khoảng không là một đồng cỏ xanh mướt với lối đi rải đầy hoa.

Không chút ngần ngại, tôi nhanh chân bước tiếp.

Những bông hoa tử đinh hương xinh đẹp nở rộ cùng nhiều khóm hoa anh thảo nhỏ làm tăng thêm vẻ lộng lẫy, yêu kiều của nó.

Tôi đi mãi, cuối cùng thì cũng đã đi đến cuối con đường. Lướt trên đám cỏ mươn mướt xanh rì, ở ngay giữa đồng cỏ được tô điểm bằng một bó tulip đỏ chói. Trên hàng ghế được xếp đều phía trước có một nam nhân đang ngồi đưa lưng về phía tôi.

Trong lòng lóe lên chút hi vọng, tôi nhỏ giọng: "Cậu gì ơi..."

Nam nhân kia vận lên mình một bộ vest trắng tinh khôi, nước da trắng nõn cùng mái tóc màu nâu mềm càng làm y trông như một thiên sứ.

Và y trông thật giống em của tôi...

Người kia im lặng, không đáp.

Tôi hít một hơi rồi thở ra, cẩn trọng tiến đến và ngồi xuống bên cạnh y.

"Em đã đợi anh rất lâu đó, Jun.."

Giọng nói quen thuộc này...

Tôi sững lại, cảm giác vỡ òa vì hạnh phúc khiến tôi nhất thời không biết phải đáp lại em ra sao, cứ ngập ngừng: "Anh đã cố gắng để đến với em sớm hơn, nhưng... khu vườn này quá rộng.. Anh.."

Em bật cười, nụ cười tinh nghịch phá tan sự bối rối giữa chúng tôi. Không biết đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy em cười, có thể là hơn một tháng, nhưng tôi lại thấy như đã hàng ngàn năm trôi qua.

Nhớ, tôi nhớ em lắm em ơi. Nhớ tiếng em cười, nhớ giọng em nói, nhớ hết tất cả mọi thứ về em.

Em gật đầu, dịu dàng đặt tay mình lên tay tôi: "Không sao đâu, chỉ cần anh đến đây với em là đủ rồi, thời gian không quan trọng, em đợi được."

Nụ cười em vẫn còn vương lại trên đôi môi xinh đẹp, em khiến tôi đắm chìm vào em mãi và tôi cũng không có ý định dứt ra.

Tôi đan năm ngón tay của mình vào tay em, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên nó: "Anh sẽ luôn ở đây với em, tuyệt đối không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa."

Viền mắt em ửng hồng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Em cũng sẽ không rời xa anh đâu."

Em yêu anh.

Tôi kéo em lại gần mình, vòng tay sang ôm em vào lòng, từ tốn lau nước mắt cho em.

Xinh đẹp của anh, anh không muốn nhìn thấy em rơi lệ.

Qua một lúc, tôi nghe thấy em nói: "Vết thương của em đã lành."

Tôi thoáng bất ngờ, sau đó là vui mừng và hạnh phúc đến mức phấn khích, nhưng chưa để tôi đáp lại điều gì, em lại nói tiếp: "Là anh đã chữa lành cho em, Jun.."

Tôi hôn lên mái tóc mềm của em, ôm em chặt thêm một chút nữa.

Chúa ơi, tôi thật muốn cho em biết cảm xúc của tôi lúc này, để em thấy được là tôi yêu em nhiều đến nhường nào.

Tình yêu thật diệu kỳ, nhân duyên lại như một kỳ tích. Giữa tôi và em, mọi thứ bắt đầu từ một giấc mơ, cả tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu em - nam nhân chỉ xuất hiện vào mỗi đêm khi tôi ngủ.

Tôi không hối hận vì đã bỏ cả mạng sống để chạy đến bên em, tôi chỉ hối hận vì sao ông trời cho chúng tôi gặp nhau quá muộn, để rồi tôi không thể đồng hành cùng em, không thể bảo vệ em khi em còn sống.

Nhưng không sao, bây giờ chúng tôi đã được ở bên nhau rồi, không gì có thể chia cắt tôi và em được nữa.

Chúng ta sẽ ở đây, mãi mãi trong khu vườn của thiên đàng này.

Và,

Những vết thương của chúng tôi cuối cùng cũng đã được chữa lành.

Tôi yêu em, Huening Kai.

- Hoàn chính văn -

Healing Còn một phần kết khác do tác giả viết, mình sẽ trans, edit và up lên trong vài ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro