Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, Satang tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh không có một ai. bóng dáng người hành hạ cậu đêm qua đã biến mất. định vươn vai ngồi dậy thì thấy nhói đau ở phía sau gáy, chạm vào thì thấy đó là một vết thương còn hở miệng. đầu cậu bỗng tràn ngập kí ức đêm hôm qua sau khi hành sự xong.

Satang mơ màng nằm ngủ, lưng quay về phía Winny. cậu được bao bọc trong vòng tay to lớn và ấm áp của hắn. ở bên cạnh, Winny thủ thỉ nói chuyện với cậu mặc dù biết Ping đã mơ màng. hắn nói về chuyện thích cậu ra sao, từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy cậu lại muốn chạy đến trêu chọc để thu hút sự chú ý như thế nào,... đặc biệt Winny còn nhắc tới chuyện của cô ả hoa khôi mà được mọi người đồn thổi rằng hắn đã tỏ tình ả. hóa ra tất cả là do cô ả thêu dệt hết rồi tự đi tung tin. giây phút cậu thấy hắn ở căng tin cùng cô ả là do Winny bị đeo bám chứ không có chuyện hẹn hò gì hết. đang thủ thỉ nói chuyện với cậu bỗng ánh mắt hắn bị chiếc gáy của Satang thu hút. không hiểu có điều gì thôi thúc hắn khiến hơi thở Winny dồn dập, đôi môi khô khốc tiến tới kề sát gáy Satang. hắn cúi đầu, mở miệng lộ ra hai chiếc răng nanh, nhắm thẳng tuyến thể của cậu mà cắn xuống. Satang đang ngủ thì có cảm giác nhói đau, phía sau gáy cậu bị rách ra, người kia truyền một lượng lớn pheromone rượu Chianti của hắn vào tuyến thể đậm mùi hoa anh đào. Satang cố gắng nhích người về phía trước mong có thể thoát ra khỏi cảm giác đau đớn đang bủa vây lấy mình nhưng không thể bởi cả thân thể của cậu bị hai tay Winny ôm chặt như muốn khảm vào người hắn. sau khi hoàn thành việc đánh dấu, Winny khẽ vuốt ve Satang, hắn xoay cậu lại đối mặt với lồng ngực hắn mà ôm chặt. một tay Winny xoa lưng vỗ nhẹ dỗ Satang ngủ, tay còn lại làm gối đầu cho cậu. hai người cứ như vậy ngủ sâu tới trưa ngày hôm sau.

nhớ ra hết mọi việc như vậy, bên cạnh còn không thấy thủ phạm đêm qua đâu, cậu vô cùng tức giận xen lẫn tủi thân. vốn Omega sau khi bị đánh dấu sẽ rất dựa dẫm và muốn nương tựa vào Alpha của mình, bên người luôn phải tràn ngập mùi pheromone của đối phương nhưng tên kia tỉnh dậy đã biến mất. Satang tức giận gào đầy đủ họ tên của kẻ khốn kia hòng rút giận vào khôngkhí nhưng lại nghe thấy tiếng đáp lại vọng tới từ phòng bếp. ngay lập tức cánh cửa phòng ngủ của cậu mở ra, Winny tay bê một bát cháo còn nóng, có vẻ như vừa nấu xong tới chỗ cậu.

- sao thế em yêu?

- anh đi đâu đấy?

- anh tỉnh dậy liền đi nấu cháo cho em mà, ăn cháo nhé, anh đút cho em.

- từ từ đã, em... em có việc phải hỏi anh.

- hửm? việc gì?

- uhmmm... cái kia... chuyện kia... đêm qua anh làm chuyện đấy có tỉnh táo không?

- chuyện kia? không, anh say mà.

nghe được câu trả lời, Satang hoảng hốt, đã đánh dấu rồi mà giờ bảo không tỉnh táo, cậu phải làm sao bây giờ. nghĩ tới đây Satang bật khóc.

-sao vậy? sao em lại khóc?

- nghe anh nói này, đúng là hôm qua anh say nhưng tất cả việc anh làm anh đều nhớ hết. ngay cả việc đánh dấu cũng là chủ ý của anh, em yên tâm, sáng nay anh gọi về nhà rồi, cũng báo hết chuyện của mình rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

- thật không?

- thật mà, em không biết anh mong chờ ngày này thế nào đâu.- thế còn chuyện em thành Omega?

-anh nói luôn rồi.

- hả? thế giờ em phải làm sao?

-em lo lắng gì nữa? có là Omega hay không cũng phải cưới anh thôi.

- nhưng mà... sao anh biết em thành Omega, từ bao giờ phát hiện ra thế?

- ngay ngày đầu tiên nhận giấy xét nghiệm lần hai, anh vô tình nhặt được tờ giấy kết quả xét nghiệm em vứt vào thùng rác.

- nghe anh nói, anh thật sự yêu em, thật sự muốn lấy em, em không biết anh phải bày mưu tính kế thế nào mới có được ngày hôm nay đâu.

Winny lấy trong túi một chiếc hộp màu đỏ giơ trước mặt cậu. Satang ngạc nhiên hỏi:

-đây... đây là nhẫn cầu hôn?

- phải, là cầu hôn em, là anh yêu em muốn lấy em làm vợ... được không Satang? gia đình anh đã chấp nhận cả rồi, nhà em cũng đồng ý rồi, chỉ chờ em gật đầu thôi... em có đồng ý không hay...

Satang ôm chầm lấy hắn và bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu rơi trên vai áo hẳn.

- em đồng ý không, Satang?

cậu vừa siết chặt tay ôm lấy hắn, vừa gật đầu :

- đồng ý, em đồng ý.

rồi Satang buông hắn ra, đưa tay cho hắn xỏ chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út cho cậu. hắn hôn lên má cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự ngọt ngào.
_________
BỘ MỚI [WINNYSATANG] CÙNG CHỦ TỊCH LẠNH LÙNG SINH CON CỐ SỰ mong mn ủng hộ tiếp nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro