17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học dành ra hai ngày để tổ chức đại hội thể thao nên sinh viên cũng không cần lên lớp. Lúc trời vừa sẩm tối, mấy quán ăn khuya bên ngoài đều đã chật kín người.

Phah ngồi vắt chéo chân trên ghế, hắn không tham gia vào cuộc nói chuyện của những người trên bàn.

Người bên cạnh cụng nhẹ vào ly bia hắn một cái: “Ngồi ngây ra đó làm gì vậy?”

Phah hất cằm lên, trực tiếp tu sạch một ly: “Không có gì, nói đến đâu rồi?”

“Gần đây cậu ta đều như vậy đó, do thất tình ấy mà.” Bạn của hắn lại rót đầy ly cho hắn: “Nào, uống đi, say mấy lần là ổn thôi.”

“Đừng rót cho cậu ta, mất công lát nữa say quắc cần câu thì ai cõng về?”

“Team chứ ai.”

Team ngồi đối diện Phah, nghe vậy không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía hắn.

Phah không hề nhìn cậu ta, chỉ lắc đầu: “Không cần ai cõng về hết, bia thôi mà, không say nổi.”

Qua một lúc, bỗng nhiên Phah lại phun ra một câu: “Winny có tới không?”

Trên bàn đều là bạn cùng khoa, mọi người nghe vậy lập tức ngẩn người.

“Bộ cậu xỉn rồi hả?” Một người trong đám ngạc nhiên nhìn hắn: “Winny có lần nào tới đâu cơ chứ? Chỉ có đúng một lần nhìn thấy cậu ta ở sinh nhật của cậu mà thôi.”

“Ban nãy tôi cũng có gọi cậu ấy.” Dan tự rót cho mình một ly: “Cậu ấy nói có chút việc bận nên không thể tới được.”

“Đệt.” Bạn của hắn đang lướt điện thoại, sau khi nhìn thấy một bài đăng nào đó liền không nhịn được mà hô lên một tiếng. Hắn đưa màn hình điện thoại qua cho mọi người cùng xem: “Đây có phải là Winny không?”

Là Weibo của một game thủ trong đội tuyển TZG, nội dung bài viết là “Huấn luyện xong rồi đi ăn thịt nướng thôi”, bức ảnh phía trên chụp một người, người đó lười biếng dựa vào ghế gaming, đường nét trên gò má cực kỳ ưu tú.

Dưới bình luận còn có người hỏi anh ta là ai.

Game thủ kia trả lời: Anh của tôi đó, không phải là người mới trong đội đâu, đừng có đoán mò.

Có thể nói TZG là đội tuyển số một đứng đầu bộ môn thể thao điện tử trong nước, nhất là hai năm vừa rồi PUBG và LOL lại vô cùng phát triển, được rất nhiều người nhắc đến, hầu hết những người chơi mấy game này đều biết đến bọn họ.

“Ôi vãi thật…” Dan thu hồi lại tầm mắt, lắc đầu chậc lưỡi: “Có thể làm cho đám người TZG gọi bằng anh, Winny cũng đỉnh thật.”

“Phải đó, nếu tôi là cậu ấy thì còn học hành làm cái vẹo gì nữa, đã sớm gia nhập vào làng esports này kiếm ăn rồi. Với gương mặt kia của cậu ta, dù có chơi không tốt thì vẫn có thể thu được một rổ fangirl.” Cậu bạn kia như nhớ ra điều gì đó, chọt chọt cánh tay Phah: “Cơ mà, không phải cậu cũng từng chơi game chung với Winny rồi sao? Cậu ta chơi hay thật không?”

Không biết tại sao Phah lại không muốn trả lời câu hỏi này.

Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh mấy lần, sau đó lại uống một ngụm bia, cười cười: “Chơi game hay thì có ích gì chứ?”

“Giời ơi người anh em của tôi, bây giờ đã là năm 2020 rồi, cậu còn có thể nói được mấy lời này hả? Cậu có biết bây giờ một game thủ kiếm được bao nhiêu tiền không, có biết một lần quán quân thì hốt được bao nhiêu thứ không, có biết mỗi lần phát ngôn là được bao nhiêu người quan tâm không?” Dan vui vẻ nói tiếp: “Nếu trước kia Winny thật sự làm game thủ, nhất định sẽ có rất nhiều nơi sẵn sàng chào đón cậu ấy.”

“Gì đây, cậu có khả năng nhìn thấy trước tương lai à?” Phah cười nhạo: “Nhiều người giỏi như vậy, làm gì tới lượt cậu ta chứ?”

“Là do cậu không biết đó thôi, hồi trước huấn luyện viên TZG đã từng đến trước cổng trường tụi mình chặn cậu ta lại đó, tôi còn bắt gặp tận mấy lần…” Dan suy nghĩ một chút: “Mà hôm nay cậu bị sao vậy? Nói chuyện cứ quái quái thế nào ấy.”

Phah cúi đầu im lặng trong chốc lát, lắc đầu: “Không có gì.”

Được nửa chừng, Phah cảm thấy chán muốn về trước.

Hắn tìm đại một lý do từ chối đi cùng với Team, sau đó một mình trở về phòng ngủ. Trên đường đi hắn không nhịn được mà lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Satang, vừa mới gõ chữ xong, hắn mới nhớ ra Satang đã chặn hắn từ lâu.

Phòng ngủ tối đen không một ai, Phah mở đèn, liếc nhìn sang chỗ của Winny.

Trên bàn trừ máy tính và tai nghe ra thì không có bất kì một vật dư thừa nào, vô vị như chủ nhân của nó vậy.

Phah trở về chỗ của mình, tiện tay mở máy tính lên.

Hắn ngẩn người một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trong phòng nghỉ ngơi—— Satang ngồi ở trên giường, bởi vì bị đau mà vô thức túm lấy tấm ga giường, Winny nâng cổ chân cậu đặt lên bắp chân anh, sau đó cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương của cậu.

Nhìn lướt qua, Winny như đang hôn lên chân Satang vậy.

Âm báo tin nhắn đánh gãy suy tư của Phah, là tin nhắn của một người bạn trong game mà hắn quen, hỏi hắn có muốn ăn gà hay không, đang còn dư một chỗ.

Dù sao bây giờ cũng không ngủ được, hắn đăng nhập vào game, tiện tay mở cột bạn tốt ra, vừa nhìn liền thấy ranbaobei đang ở trong trận.

Phah nhíu mày lại.

Satang không thích chơi game này cho lắm, bởi vì chết quá nhanh, không có cảm giác trải nghiệm trò chơi. Trước đây Phah phải dụ Satang rất lâu thì cậu mới đồng ý chơi cùng với hắn.

Nhưng dạo gần đây, Satang có vẻ đăng nhập vào game này rất thường xuyên.

Phah suy nghĩ hồi lâu, mặc kệ lời mời được gửi qua từ bạn mình, ấn vào thành tích của Satang nhìn thử một cái.

Sau đó hắn phát hiện, quả thực trong khoảng thời gian này Satang rất hay chơi game, trong kỳ nghỉ bảy ngày kia ngày nào cũng đăng nhập cả.

Hơn nữa thành tích còn rất đẹp, đẹp đến mức kỳ quái.

Số người Satang giết đa phần đều là con số 0, thi thoảng mới có một hoặc hai mạng, sát thương cũng chẳng cao.

Thế nhưng tổng thành tích của cả đội, lại có không ít “Top 10 người đứng đầu” và “Ăn gà”.

Hầu kết Phah trượt xuống mấy cái, nhấn vào thành tích xem kỹ hơn, thấy được tên ID của người đồng đội kia.

Gần như trận nào cũng đều có “111GOD”.

111GOD chỉ không xuất hiện duy nhất một trận, đó là trận mà Phah mời Satang bắn chung với hắn—— Mà sau khi trận game ấy kết thúc, 111GOD lại xuất hiện.

Phah không thể tin được, hắn mở từng trận ra để xác nhận.

Mãi đến khi lướt đến trận hắn hẹn Winny và Team bắn chung mới chịu thôi.

Nãy giờ Phah vẫn luôn cắn chặt hàm răng, đến khi hai má đều cảm thấy đau hắn mới dần tỉnh táo lại.

Hắn ngồi yên tĩnh một lúc, sau đó cầm điện thoại di động lên, vào mục bạn tốt mở khung trò chuyện ra.

[Phah: Cậu đang ăn gà hả? Chơi với ai vậy? Kéo tôi theo với.]

Không biết qua bao lâu, bên kia mới trả lời.

[Winny: Không được.]

[Phah: Không phải chứ, sao tuyệt tình quá vậy?]

Một bên khác, tiếng la thất thanh của Luck không ngừng vang vọng trong căn cứ: “Sa Bảo Bối! Sa Bảo Bối chạy mau đi! Phía sau có một đống người kìa! Chạy mau‼ Lại đây, đến chỗ tui đến chỗ tui nè! Tui sẽ bảo vệ cậu—— Ớ, gì đó, cậu qua chỗ anh tui làm cái chi?!”

Winny nhìn về phía người đang chạy lại chỗ mình, khẽ nở nụ cười, sau khi tiêu diệt xong team địch mới cầm điện thoại lên trả lời.

[Winny: Ừ, hết chỗ cho cậu rồi.]

Winny ở lại căn cứ TZG mấy ngày liên tục.

Đám người kia chơi đến nghiện, nhất định bắt anh phải ở lại huấn luyện thêm vài hôm nữa. Winny nể tình căn phòng lớn lại đủ yên tĩnh mà bọn họ bố trí cho anh, nên cũng miễn cưỡng gật đầu.

Hôm nay là cuối tuần, Luck liền kéo anh ra ngoài ăn cơm tối.

Căn cứ TZG cách trường của Winny không xa, đi một đoạn đường là tới—— Trên con đường này đều là biệt thự tư nhân sang trọng, xung quanh không có quá nhiều hoạt động giải trí khiến tuyển thủ phân tâm, vô cùng thích hợp.

Đi qua một tiệm máy tính, Winny tùy ý liếc nhìn vào trong một cái, sau đó bước chân chợt dừng lại.

“Sửa cái này mất tầm bao nhiêu tiền vậy ạ?” Satang nhìn máy tính của mình, hỏi.

Ông chủ sờ sờ cằm: “Không mắc lắm đâu, chắc tầm… Hơn ba hoặc bốn ngàn gì đó thôi.”

Satang gật đầu, vừa muốn đưa tiền cọc, đã nghe thấy phía sau truyền đến một câu: “Laptop bị làm sao vậy.”

Satang vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Winny.

Winny đội mũ, đôi mắt dưới vành mũ hiện lên vẻ lười nhác: “Hỏng à?”

Satang ừm một tiếng: “Không cẩn thận làm rơi mất, bàn phím bị hỏng.”

“Sa Bảo Bối?!” Satang vừa mới nói xong, Luck đã trợn to mắt.

Satang khựng người lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Là tui nè! Tui đó! Chính là… Baba Luck Của Mi Nè!”

ID trong game của Luck tên là “nihuandie”.

Giọng nói của Satang rất dễ nhận ra, âm điệu không nặng không nhẹ, khiến người khác nghe vào có cảm giác rất thoải mái, Luck vừa nghe là lập tức nhận ra cậu ngay.

Winny nhìn về phía ông chủ: “Vừa rồi chú nói đổi bàn phím mất bao nhiêu tiền? Bốn ngàn?”

Trên mặt của anh không có cảm xúc gì, nhưng lại có thể khiến cho người đối diện cảm thấy hơi khiếp sợ.

“Bốn ngàn?!” Ông chủ còn chưa kịp lên tiếng, Luck đã lật đật đùng đùng lên: “Ông muốn lắp bàn phím kiểu gì cho cậu ấy? Bàn phím cơ à? Thêm keycap(*)? Hay là thiết kế một cái ID độc quyền luôn?”

(*)Keycap là một nắp nhựa nhỏ được đặt trên từng nút bàn phím.

Satang trợn mắt há miệng nhìn Luck hùng hùng hổ hổ đoạt lại máy tính từ tay ông chủ, vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm chửi quân ăn cướp.

“Sau này đừng đến tiệm này nữa.” Winny gọi hồn cậu về: “Làm tiền cả đấy.”

Ông chủ đứng đối diện bọn họ: “…”

Satang nhẹ nhàng gật một cái: “À, được.”

“Đi thôi.” Winny tự nhiên nói: “Cùng ăn một bữa đi.”

Đến quán, Luck vẫn còn chưa chịu thôi mắng chủ tiệm kia.

“Chắc nhìn mặt cậu dễ gạt quá mà.” Luck nói: “Đừng nói lúc nãy cậu tính xì tiền ra cho thằng cha ấy nha?”

Satang nói: “Tôi không hiểu mấy cái này nên không rõ giá cả.”

Luck lắc đầu chậc chậc.

Cũng đúng, có thể thuê Winny chơi chung, vừa nhìn liền biết là người không tính toán ba cái đồng bạc lẻ này rồi.

Nhưng bộ dáng của Satang lại làm hắn cảm thấy rất bất ngờ. Hắn còn tưởng cậu là một tên trạch nam tiêu tiền như nước, nghiện chơi game, có mỗi giọng nói dễ nghe thôi.

Nhưng vừa nhìn thấy Satang lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy người này đặc biệt… Đặc biệt kiểu gì ấy nhỉ?

Vừa lên trung học đã nghỉ để đánh game như Luck có hơi nghèo từ ngữ.

Lúc hắn nhìn về phía Satang, đối phương đang cúi đầu, tỉ mỉ ngâm chén đũa vào trong nước nóng.

Ngón tay thon dài trắng nõn cùng với cái muỗng sứ nhà quê kia trông hoàn toàn không hợp với nhau.

Luck chợt nghĩ ra rồi. Dáng người của Satang đẹp hơn người thường, sống lưng thẳng tắp, tựa như một con hạc yên tĩnh đứng yên ở một chỗ, khí chất tỏa quanh người cậu làm cho cái tiệm sửa máy tính lôi thôi kia nhìn xa hoa hơn rất nhiều.

Bên cạnh Luck không có ai giống như vậy, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, không nhịn được nhích ghế lại gần Satang một chút.

“Sa Bảo Bối, tên thật của cậu là gì?”

Satang nói tên của mình.

“Êm tai dữ!” Luck lại hỏi: “Cậu học chung đại học với anh tui hả? Nếu là bạn học, lúc anh tui nhận đơn có khuyến mãi gì cho cậu không?”

Satang suy nghĩ một chút: “Có.”

Hẳn là có đi.

“Khuyến mãi bao nhiêu vậy?” Luck hỏi.

“Liên quan gì đến cậu?” Winny đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ.

Anh cởi mũ xuống, trên tóc có hơi tán loạn, phối hợp với vẻ mặt lạnh nhạt kia của anh, bỗng dưng lại gợi cho người ta cảm giác đáng yêu khó diễn tả.

Satang không tự chủ được mà nhìn theo mấy cọng tóc rối kia, sau đó vừa vặn đối diện với tầm mắt của Winny.

“Chân đã khỏi chưa?” Winny hỏi.

Satang ừm một tiếng: “Mấy ngày trước đã đỡ hơn rồi.”

Winny nói: “Để tôi xem thử.”

Satang: “…”

Thấy cậu không nói lời nào, Winny hơi nhướng mày.

Satang liếc nhìn sang Luck một cái, sau đó lại theo bản năng đưa mắt về phía đùi của Nghiêm Chuẩn, vừa muốn mở miệng từ chối, lại trông thấy khóe miệng của Winny nhếch lên, nở một nụ cười.

“Ý của tôi là cậu cuốn ống quần lên để tôi xem thử.” Winny: “Chứ không phải kêu cậu để chân lên.”

Kết thúc chương 17.

Hôm qua tới h cứ thấy kì kì đếm đi đếm lại mấy lần thấy thiếu một chương mà kbt ở đâu ngồi đọc ms biết nên mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro