4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên làm chính là tắm rửa sạch sẽ.

Quán ăn kia nấu đồ ăn thì nhạt, nhưng mùi ở trong quán lại nồng không chịu nổi, giờ cậu chỉ cảm thấy tóc tai của mình đều chua lè như mùi gỏi khoai tây trộn vậy.

Tắm rửa xong, cậu đứng ở đầu giường, một tay tùy ý lau tóc, tay còn lại cầm điện thoại di động mở trang cá nhân của Team ra xem.

Từ lần đầu tiên cậu và Team gặp mặt, đã thêm Wechat lẫn nhau rồi, nhưng trước giờ cả hai đều chưa từng nói chuyện với nhau.

Cậu bỏ qua bài viết đầu tiên, kéo xuống dưới.

[Vị cay của nhà hàng này tuyệt ghê (hình ảnh)].

Hôm nay Phah đã từng đề cập với cậu, nói rằng hắn vừa mới phát hiện một nhà hàng bán mấy món cay rất ngon, còn nói đáng tiếc là Satang không thích ăn cay, nếu không hắn sẽ dẫn cậu đến đó nếm thử.

[Hôm nay vận động (11)(hình ảnh)]

Ảnh chụp là sân bóng rổ, Satang nhìn thấy góc áo cầu thủ của Phah ở trong hình.

[Một ngày dạo thư viện.]

Hai tháng gần đây, trang cá nhân của Team đều có liên quan đến Phah.

Satang khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra.

Satang không biết vì sao mình lại đột nhiên muốn xem trang cá nhân của Team,thật ra trước đây cậu đều lướt qua mấy tấm ảnh này, cũng không thèm để ý, ngay cả nội dung trong ảnh là gì cũng chưa từng mở ra xem.

Không, Satang có biết.

Chỉ là ý nghĩ của cậu quá thô lỗ, thậm chí còn mang theo một chút ác ý, cậu không thể chỉ dựa vào một hai việc, hoặc là bằng mấy tấm ảnh này mà suy đoán lung tung được.

Tầm mắt của cậu dừng trên mấy tấm ảnh kia vài giây, sau đó tắt Wechat.

Qua một tuần sau, lịch trình của cậu hiện lên một thông báo, nhắc nhở ngày mai là sinh nhật của Phah.

Lúc nhận được điện thoại của Phah, cậu đang ở trong cửa hàng chọn quà cho hắn.

Phah: “Ừm… Bảo bối, anh muốn nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Sinh nhật lần này anh muốn tổ chức ở KTV, có được không?”

Satang nói: “Sinh nhật của anh, đương nhiên là do anh quyết định.”

“Vấn đề là em chịu đến nha.” Phah nói, “Không phải em ghét mấy chỗ đó lắm sao…? Lần này đám ngu ngốc kia xúi giục anh, còn nói là do có người quen, nên được ưu đãi thêm phần ăn, thật sự rất tiện. Nhưng nếu em không muốn đến thì anh sẽ lập tức đổi chỗ khác.”

Satang: “Anh thích là được.”

Vì vậy mọi thứ được quyết định xong.

Buổi tối hôm sau, Satang nhìn chiếc khẩu trang đặt trên bàn, có hơi do dự.

Quả thực Satang không thích đi KTV, ầm ĩ, náo loạn, bẩn thỉu, mùi cơ thể của hàng tá người trộn lẫn lại cùng một chỗ, ngửi vào thật sự rất buồn nôn. Đặc biệt là mùi thuốc lá, nhưng cố tình mấy phòng KTV đều nồng nặc cái mùi này… Cậu chỉ cần nghĩ đến thôi đã không nhịn được mà nhăn mặt.

Mang khẩu trang thì sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng lại có hơi ngộp.

Điện thoại di động kêu lên, là Phah gọi đến. Hôm nay hắn về nhà một chuyến, sau đó chạy thẳng lên KTV luôn, hai người không có cơ hội gặp mặt.

“Anh giữ ghế cho em, có biết đường đi không? Nếu không thì để anh đến đón?”

“Không cần.” Satang cầm khẩu trang nhét vào trong ngăn tủ. Mọi người ở quán đều chơi thoải mái, đột nhiên có mỗi mình cậu là đeo khẩu trang đến, sợ là sẽ làm mọi người mất hứng. Cậu nói, “Em dùng Google map.”

“Sao cậu cũng tới?”

Winny ngẩng đầu lên, người vừa ngồi xuống bên cạnh anh là bạn cùng khoa với anh, tên là Dan. Dan và anh từng học chung lớp từ hồi cấp ba, tuy không quá thân, nhưng cũng được coi như là bạn.

Dan cởi áo khoác ra, ném thẳng lên ghế sa lông: “Không ngờ Phah lại có thể gọi cậu đến đây được đó.”

“Dù sao cũng không có gì làm.” Winny nói.

“Dan, cậu nói gì thế, tôi và Winny là anh em tốt, cậu ta đến sinh nhật của tôi thì có gì lạ?” Phah đang cầm micro, nghe thấy bọn họ nói chuyện, trực tiếp nói vào trong micro, “Hai chúng tôi còn từng lập team bốn ăn gà với nhau đấy.”

“Chú ý cách dùng từ nha, là Winny mang cậu đi ăn gà!” Dan lập tức phản bác.

“Có cái rắm ấy!”

Hai người tôi một câu ông một câu rùm beng hết cả lên, Winny chỉ nghe hai câu, sau đó lực chú ý đều thả vào điện thoại di động.

Team từ giữa sân khấu ngẩng đầu, cười nói: “Phải, là hai tụi tôi ăn ké gà.”

Phah: “Mỗi cậu ăn ké thì có, tôi không có.”

“Cậu thôi đi…” Dan hỏi: “Không phải cậu nói bốn người sao, các cậu ba, còn ai nữa?”

Phah nở nụ cười: “Còn có thể là ai nữa? Bà xã nhà tôi chớ ai.”

Dan: “Satang cũng chơi cái này sao?”

Phah: “Không có, chơi vài ván cho vui ấy mà, chủ yếu là chơi với tôi. Chồng làm gì, vợ cũng phải theo[1] đó có hiểu không?”

[1] Phu xướng phụ tùy. Nguyên gốc (夫唱夫随) Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.

Winny khựng tay lại, một tay khác đã nhấn vào ô “không cướp địa chủ”.

Anh lại cúi đầu tiếp tục chơi game.

Chưa đến nửa tiếng sau phòng mà Phah đặt đã ngồi đầy người.

Phah cũng coi như là rich kid có tiếng trong trường học, trên bàn bày không ít rượu ngon.

“Phah cũng được ghê.” Dan ngồi kế bên Winny, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, đưa cho anh một điếu. “Nè.”

Winny nói: “Không hút, cảm ơn.”

Dan hơi kinh ngạc, khói trên tay hắn lượn thành một vòng, lại đưa điếu thuốc lên miệng mình: “Sao vậy? Cai à?”

“Không.” Winny nhàn nhạt nói, “Ngày hôm nay không hút.”

Dan ngậm thuốc lá đi tới sân khấu, đụng chân Phah một cái, ra hiệu cho hắn nhường đường: “Không chọn bài hát thì tránh ra, để tôi, nào có ai đứng trên sân khấu mà không hát cơ chứ?”

Phah cười mắng một tiếng: “Sinh nhật sao lại không hát được? Ok ok, cậu ngồi xuống đi.”

Dan sau khi ngồi xuống, bỗng dưng hỏi: “Bà xã cậu đâu? Sao không đi đón cậu ta?”

“Đàn ông lớn tồng ngồng rồi cần gì phải đón.” Team cười chen miệng vào, “Chắc anh Satang sẽ không lạc đường đâu.”

“Giờ đi liền đây.” Phah lấy di dộng ra, “Tôi đã nói là để tôi đến đón, mà em ấy không chịu, để tôi gửi tin nhắn hỏi một chút…”

Cửa phòng bị đẩy ra, Phah thấy rõ người tới, trực tiếp ném xúc xắc đi, nhanh chóng bước đến.

Satang ăn mặc không khác gì ngày thường, vẫn là quần jean sẫm màu ôm lấy đôi chân thon dài. Phah ôm eo cậu, đặt một nụ hôn lên khóe miệng: “Sao giờ mới tới? Anh vừa định đi đón em đây.”

Trong miệng Phah toàn là mùi thuốc lá, Satang muốn tránh, nhưng nghĩ đến hôm nay là tiệc sinh nhật của hắn liền nhịn xuống.

Cậu không có thói quen thân thiết ở chỗ đông người, mím môi nói: “Em thấy cũng gần nên không ngồi xe, đi bộ tới.”

“Anh đừng tiếc tiền quá chứ Satang.” Team treo nụ cười lên miệng nói, “Đâu phải chỉ đi có mười phút đâu? Anh có thể kêu Phah trả tiền xe mà.”

Team còn muốn nói gì đó, Satang bỗng nhiên liếc cậu ta một cái.

Hàng mi của Satang rất dày, mắt phượng hẹp dài, khiến cậu trông vô cùng điềm đạm lại dịu dàng, nhưng bên trong cái liếc mắt này lại không hề có bất cứ cảm xúc gì, Team vừa nhìn thấy, liền theo bản năng ngậm miệng lại.

Đến khi Satang ngồi xuống ghế sa lông rồi, hắn mới phục hồi lại tinh thần.

“Sinh nhật vui vẻ.” Satang không thèm nhìn Team đang ngồi bên phải cậu nữa, cậu đưa quà sinh nhật cho Phah, “Em thấy điện thoại của anh bị hư màn hình, đổi cái khác dùng đi.”

Phah khựng lại, sau đó nhận quà từ trên tay cậu, không nhịn được mà hôn cậu một cái: “Bảo bối, em thật tốt.”

“Đậu má, người có tiền đều như vậy sao?” Dan ngồi bên cạnh nhìn, buồn bực nói: “Người nào cũng tặng điện thoại di động? Phah cậu dùng có hết không, không thì để anh em dùng phụ cho.”

Satang nghi hoặc mà nhìn Phah.

“À, đúng, em cũng tặng điện thoại.” Team thờ ơ cười, KTV không sáng lắm, thi thoảng có một hai tia sáng chiếu qua mặt cậu ta, làm nổi bật lên con ngươi đen nhánh kia, “Còn cùng một loại nữa, haha, thật là trùng hợp ghê.”

Satang còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt của Phah đã thay đổi một chút.

“Tí nữa tôi trả lại cho cậu, Team.” Phah nói, “Tôi dùng cái của Satang là được rồi, cầm cả hai cái thì hơi phí, cũng không cần dùng nhiều như vậy.”

Team cầm lấy bình rượu trên bàn, tu ừng ực một ngụm lớn, sau đó nhún vai: “Tùy anh.”

“Bảo bối, em muốn hát bài nào? Anh kêu Dan chọn giúp em.” Phah cúi đầu hỏi.

Satang lắc đầu: “Không hát, anh uống ít rượu một chút.”

Phah: “Yên tâm, sao anh nỡ để em cõng về chứ.”

Hai người hàn huyên vài câu, liền bị người bên cạnh đánh gãy.

“Dan, chúng ta đổi chỗ đi.” Team nói, “Em muốn hút thuốc, sợ anh Satang không chịu được mùi thuốc lá.”

Dan nói: “Chờ một chút, tôi chọn bài đã…”

“Tôi đổi với cậu.”

Team theo bản năng quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Winny đã đi tới bên cạnh, rũ mắt nhìn xuống.

Khuôn mặt của Winny rất dễ khiến người ta đập loạn nhịp, tim Team đập nhanh vài giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

Team khác với Phah, hắn là bị bẻ cong, còn cậu ta sinh ra đã là gay rồi, nên trải nghiệm của cậu ta ở trên con đường này còn nhiều hơn so với hắn, cực kì có mắt nhìn. Người như Winny, chạm không được, mà cũng không tài nào chạm vào được.

Mãi đến tận khi Team ngồi vào chỗ trước đó của Winny, cậu mới đột nhiên nhớ ra —— Winny cũng không hút thuốc sao?

Phah hiếu động, ngồi không yên, nói thêm hai câu với Satang lại chạy đi cầm lấy micro hát.

Satang cúi đầu chơi điện thoại, thật ra cũng không có gì hay ho cả, game offline tải xuống điện thoại đều bị cậu phá đảo hết rồi, cậu chỉ là không muốn giao tiếp với người khác mà thôi. Tuy cậu biết gần hết những người ở nơi này, nhưng đa số đều là thông qua Phah, cũng không thân quen.

Đến khi thua mấy ván Happy Bean, Satang mới chậm rì rì ngẩng đầu lên. Cậu có hơi khô miệng, muốn tìm nước để uống, nhưng chợt nhận ra trên bàn chỉ có rượu, không có nước trái cây, càng không có nước lọc.

Satang do dự một lát, đưa tay định rót một ít rượu, vạt áo đã bị người khác kéo lại.

Winny ngồi ở bên cạnh cậu, tuy không phát ra tiếng nào, nhưng độ tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí Satang còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người của anh, là hương thơm nhàn nhạt của cây tùng, hoàn toàn tách khỏi không khí vẩn đục của xung quanh.

Satang theo bản năng dựa ra sau, nghiêng đầu tránh đi nói: “Làm sao vậy?”

Winny đút tay vào trong túi quần, sau đó lấy ra một chai nước khoáng ra.

Satang : “…”

“Mua trên đường, quên mất không uống, còn chưa mở nắp đâu.” Winny hỏi, “Cậu muốn uống không?”

Chỉ là một chai nước, Satang không khách khí, đưa tay ra nhận: “Cảm ơn.”

Winny vặn nắp bình sau đó mới đưa cho cậu.

Satang hớp một ngụm nước, cảm thấy như sống lại. Cậu quay đầu muốn nói cảm ơn lần nữa, lại phát hiện Winny không hề cử động mà nhìn chằm chằm cậu.

Nói đúng hơn, là nhìn vào phần dưới mũi của cậu.

Satang tròn xoe mắt, theo bản năng đưa tay lên lau miệng: “Sao thế…? Dính cái gì sao?”

Winny không trả lời, anh chậm chậm quay đầu đi, gia nhập vào nhóm người đang chơi lắc xúc xắc uống rượu.

Satang có chút khó hiểu, còn chưa kịp nghĩ, cổ đã bị một người choàng lấy.

Phah hát xong rồi, lại quay về chỗ Satang, cũng chơi xúc xắc với đám Dan.

Dan lắc lắc xúc xắc: “Quy tắc cũ, mỗi lần một ly, không có chuyện uống nửa vời ở đây, chủ tiệc cũng không có ngoại lệ! Satang cậu có chơi không?”

“Không chơi, em ấy không biết uống rượu.” Phah nói xong mới nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi: “Bảo bối, em có khát không? Anh kêu phục vụ mang một ly nước trái cây vào nhé?”

“Không cần, em có nước khoáng rồi.” Satang nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay của Phah, cái tư thế này, cậu cũng không thoải mái.

Hôm nay Phah là nhân vật chính, vào lúc tung xúc xắc luôn bị người khác nhằm vào, mặc kệ hắn gọi tên ai thì tất cả mọi người đều gọi tên hắn.

“Đệt, ông đây mới kêu cậu có một lần mà cậu cứ nhằm vào tôi hoài vậy, Dan cậu có bệnh hả? Muốn chơi một đổi một có đúng không?” Phah cười cười, sau đó nốc sạch ly rượu.

Dan: “Lần trước sinh nhật tôi, cậu đối xử với tôi như thế nào, tôi là có thù báo thù, có oán báo oán….”

Satang dựa vào ghế sa lông sau lưng, nhìn thấy mặt Phah càng lúc càng đỏ.

Mà ở một bên khác, Winny gần như chưa từng uống ly nào, anh thoải mái đổi tư thế gác chân, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cổ tay sạch sẽ thon dài, điều này làm cho mỗi lần anh tung xúc xắc đều có mấy phần khí thế hơn người khác.

“Nếu không thì để Satang chơi giúp cậu đi, kỹ thuật của cậu kém quá, chắc chắn không chịu được đến nửa đêm.” Dan châm biếm hắn.

Phah cười mắng vài câu, di động trên bàn đột nhiên sáng lên, thông báo có tin nhắn mới.

Phah mở khóa điện thoại, thấy rõ nội dung bên trong, khóe miệng tươi cười đột nhiên cứng đờ, âm thầm dịch điện thoại ra vài centimet.

Mấy giây sau, hắn để điện thoại di động xuống, trả lời Dan: “Không ai… Không có chuyện gì, tiếp tục chơi đi.”

Chơi được một vòng, Phah để xúc xắc lên bàn.

“Chờ chút, tôi đi vệ sinh đã.”

Dan: “Làm gì? Sợ muốn té đái nên trốn hả?”

“Cút, ông đây muốn đi xả lũ, thuận tiện gọi nhân viên phục vụ mang nước trái cây vô.” Hắn dùng chân đụng Dan một cái, “Né cho ông ra ngoài.”

Phah vội vã rời đi, Dan cười nhạo nói: “Xem gấp chưa kìa, bước chân còn lớn như vậy, nhất định không phải đi xả lũ, sợ là són ra quần rồi!”

Dan vừa mới ngồi xuống chỗ cũ, liền bị người phía sau vỗ vai.

Satang: “Phiền cậu tránh ra lần nữa, tôi muốn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.”

Trong hành lang của KTV, Satang rũ đầu, bước chân rất chậm.

Từ sau cái ngày xem trang cá nhân của Team xong, Satang đã tự kiểm điểm bản thân mình.

Thứ nhất, cậu không nên vì một chút việc nhỏ mà hoài nghi bạn trai của mình.

Thứ hai, cậu không nên vì quan hệ của hai người họ tốt mà ác ý nghi ngờ Team.

Chơi thân với một người cùng giới là một điều hết sức bình thường, nữ sinh thì gọi là bạn thân, nam sinh thì gọi là anh em, cậu không thể chỉ vì Phah thích đàn ông mà cướp đi cái quyền kết bạn của hắn được.

Lại nói, đồng tính luyến ái cũng rất ít khi gặp được.

Nhưng sau khi Phah cuống quít rời đi, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn xung quanh tìm Team, mà Team chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi phòng rồi.

Mãi đến khi Satang hồi phục lại tinh thần, cậu đã đứng ở trước cửa WC.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, không nhịn được mà bật cười, cuối cùng vẫn quyết định trở lại. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên khoé miệng của cậu liền lập tức cứng lại.

Cách đó không xa, cậu nhìn thấy được Phah.

Phah đang đứng thẳng tắp ở hành lang bên cạnh, hai tay buông xuống bên hông, không nhúc nhích.

Team đang ôm hắn.

Là kiểu ôm của người yêu, hai người chặt chẽ dán vào nhau, Team dựa đầu lên vai hắn, hình như đang nói gì đó.

Qua chừng mười giây, Team ngẩng đầu, hôn lên cằm của Phah.

Satang sững sờ tại chỗ, còn chưa nghĩ ra phải làm gì, trước mắt bỗng nhiên tối đen một màu.

Một bàn tay to lớn che kín mắt của Satang, mùi hương mát lạnh của cây tùng tràn vào tất cả các giác quan của cậu.

“Đừng nhìn nữa, bẩn mắt.” Là giọng của Winny.

Kết thúc chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro