11. Về nhà nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang bị ngài Salmon ôm chặt bế lên xe đi về căn biệt thự mà không lâu trước cậu mới thoát khỏi.

- Winny Thanawin anh mau thả tôi ra, cớ gì phải giữ tôi lại bên mình.

Satang biết từ khi cậu được mệnh danh là cỗ máy giết người thì ai cũng e dè cậu, đứng nói chuyện còn cách xa năm mét thì có người đem cậu về nhà thật là chuyện lạ. Người đàn ông kế bên mặt như lọ nồi này lại khác, ngài Salmon trong cái nhìn của Satang rất khác, cảm giác từ bộ não truyền một thứ gì đó rất lạ. Người này không sợ một thời điểm nào đó cậu ra tay giết ngài à.

- ....Em là vảy ngược của tôi!

-?

Satang trợn tròn mắt nhìn người kế bên phát ngôn. Cái gì vảy ngược? Cái gì của tôi? Cậu nhớ cậu đánh vào gáy chứ có đánh vào đầu đâu mà thần trí bất thường như vậy?

- Hâm à?!

-....

- Im lặng và ngồi im, em mà dám thử chạy khỏi tôi một lần nữa xem tôi có thao nát cái huyệt nhỏ kia của em hay không!

Ngài Salmon không đùa, nhìn gương mặt coi như đã rõ đi, không một tia cười như lúc đi bắt Satang, không tia bỡn cợt như lúc cho cậu ăn cháo. Lời thốt ra như lời cảnh cáo cho cậu nhưng Satang nào sợ, cậu mở khuôn miệng mình ra mà phát ngôn hùng hồn làm cho tên tài xế cũng xanh mặt nhìn lên kính xe để quan sát ông chủ của mình.

- Đụng vào tôi một lần nữa tôi liền cắt con chim anh cho chó ăn!Anh nên nhớ tôi là ai.

-... Em cũng nên nhớ tôi là ai.

- Tôi không thích nhớ đấy, làm sao?

- Làm sao? Nói đi ch...ưm

Ngài Salmon không quản nổi miệng nhỏ của người nọ liền thấy khó chịu, đành lấy môi mình đấm vào môi cậu một cái để miệng nhỏ có thể im lặng bớt ồn ào. Tên lái xe nhìn kính xe quan sát cảnh đằng sau mà tay run run, một tay lái một tay nhấn nút kéo tấm màn ngăn bằng sắt lên ngăn cách không gian của ba người. Sợ nếu làm không kịp thì ngày mai có thể mọi người sẽ không thấy Jay này nữa.

- Im lặng! Về nhà nào!

Ngài Salmon hài lòng nhìn thuộc hạ trung thành của mình làm rất tốt, ánh nhìn lại hướng lên người trước mặt. Khuôn mặt Satang ngạc nhiên nhưng đó chỉ là chuyện của 5 phút trước. Hiện tại đã xe đã đậu vào gara của biệt thự ngài Salmon, ngài ôm eo Satang kéo ra khỏi xe rồi sau đó bế cậu lên chặt vào người sợ như cậu thật sự sẽ chạy một lần nữa. Từ phía xa, có một người có vẻ lớn tuổi trên người mặt một bộ quàn áo nghiêm trang đang cuối đầu chào hai người. Ông là Rum Natrina quản gia thật sự của nơi này, ngài Salmon luôn hài lòng về cách ông quán xuyến căn biệt thự xa hoa lông lẫy của ngài, từ việc chọn người hầu đến từng món đồ trong đây đều do ông đích thân chọn và tất nhiên chưa có sai sót nào.

Ngài Salmon gật đầu rồi bế Satang đi vào nhà rồi lên thẳng căn phòng lúc ban sáng, Satang thấy hình ảnh căn phòng quen thuộc liền ngọ nguậy cự tuyệt. Ngài Salmon tay siết chặt vòng eo khiến Satang khó chịu.

Vào phòng, ngài Salmon đóng sầm cửa lại bằng vân tay thả người trong tay ra cho cậu thoải mái. Satang được thả ra cảm thấy dễ chịu hơn nhưng ánh mắt vẫn còn địch ý nhìn về người kia.

- Mở cửa ra!

- Không mở!

- Mở!

- KHÔNG!

Ngài Salmon gằn giọng đe doạ cho Satang, cật lực bắt cậu về đây xong lại mở cửa cho cậu chạy à.

- Tôi ở nhờ nhà anh chứ không phải làm tù nhân, tiền ở tôi sẽ trả đầy đủ nên cư xử đàng hoàng một chút. Đừng lo tôi quỵt, tiền tôi không kém anh là bao cả.

- Em sợ Joong Archen?

- Tôi không sợ anh ấy, tôi sợ mất vẻ đẹp trai này của tôi!

Ngài Salmon nhếch cười, con thỏ đanh đá này có điểm yếu, còn là người quen của Dunk không khó để thuyết phục lắm. Nhưng nghĩ rồi thôi, vẫn là tự tay làm nên chuyện không nên nhờ vả cái người anh vô dụng kia.

- Em ở cho đàng hoàng, trốn một lần tôi thao một ngày, nên nhớ tôi là ai em có trốn cũng trốn không thoát!

- F*ck!

- Hửm?

- Nhìn mẹ gì cút ra khỏi phòng đi, tôi không thích bị người khác kiểm soát.

- Không được hỗn, đây là phòng của chúng ta thì tại sao tôi phải ra ngoài?

- Căn biệt thự to thế này mà không có nổi một phòng cho thuê à, giàu mà keo thế không biết.

- Tôi đã nói đây là phòng của CHÚNG TA, em có bước sang phòng khác thì tôi cũng lôi em về đây.

- Xuỳ!

- Ê Winny Thanawin cho mượn cái chìa khoá xe!

Người làm, vệ sĩ trong nhà ngạc nhiên thu hết tầm mắt vào Satang, chưa ai dám xưng hô thẳng tên ông chủ của họ như vậy. Nếu xưng hô như vậy thì đã xuống mồ lâu rồi, còn đây, chàng trai mĩ quan khôi ngô này đang gọi thẳng tên ông chủ cùng với giọng điệu hống hách không xem trời bằng vung, cứ tưởng cậu trai ấy sẽ bị ông chủ nã vào đầu một viên đạn vì trên gương mặt lãnh đạm kia đang cau lại vẻ khó chịu nhìn cậu nhưng không. Ông chủ hộ thốt ra một câu khiến tất cả đều mắt chữ a mồm chữ o.

- Em bây giờ còn muốn chạy công khai với anh?

- Hâm à, tôi mượn chạy đi trung tâm thương mại một tí, cũng cần mua đồ mới thôi, với lại tôi còn yêu mái tóc này lắm!

- Anh đi với em!

- Chim cút! Tôi thích đi một mình, yên tâm tôi không phải thần tiên mà có thể chạy khỏi tai mắt của anh đâu!

- Im lặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro