19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì chứ? Thật sao?

- Thật mà em không tin về anh sẽ lấy nó cho em xem. Định sau này em khôi phục trí nhớ mới đưa em đi làm lại thành nhẫn nhưng có lẽ chúng ta mang như vậy vẫn đẹp hơn.

Nói xong ngài Salmon hôn nhẹ vào tai trái Satang làm người nhỏ đang ngơ ngác liền xấu hổ mặt đỏ bừng bừng.

___

- Lâu rồi không gặp nhỉ, ông chủ.

- K, mày làm gì ở đây thả tao ra mau.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên vang lên trong căn phòng chỉ len lỏi một ít ánh đèn vàng. Người đàn ông trước mặt Satang đây là người đứng đầu tổ chức M, người kiểm soát Satang suốt mười năm này.

Lửa giận trong Satang sôi trào lên bây giờ chỉ muốn hành hạ con người này thật tốt.

Hôm qua, Satang và ngài Salmon có một cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người và nhờ đó Satang biết thêm được những kí ức về mẹ cậu không hoàn toàn sai, chỉ thay đổi về thời gian diễn ra, mẹ cậu thật sự đã bị bắn có thể nói là cách cánh cửa chết còn năm bước nhưng may thay người của ngài Salmon đã đến.

Người của ngài cứu được mẹ Satang đưa về cố gắng điều trị duy trì mạng sống, hơn bảy năm nay thành người thực vật, hai năm sau đây sống thành người nửa thực vật, một năm này do có sự giúp đỡ từ người của chủ quán bar Wings Mark Pakin mà mẹ cậu mới trở lại người bình thường.

Khoảng kí ức của Satang bị thay đổi thành lúc cậu mười tuổi, thật ra lúc cậu bảy tuổi nó đã sảy ra rồi, chẳng qua những con quái vật kia bắt Satang trở thành vật thí nghiệm nên cho cậu không còn một kí ức nào về thời xưa và đặc biệt kí ức của Satang với ngài Salmon hoàn toàn bị lãng quên.

Khoảng thời gian Satang đau đầu là biểu hiện cho trí nhớ sắp phải đảo lộn một lần nữa. Như biết được kết quả nên Qan Kittiphop cẩn thận sai người lén bỏ thuốc vào nước hoa trong phòng Satang. Loại thuốc không màu, không mùi nên khó phát giác ra. Khi hít vào thì não bộ sẽ hoạt động với công suất tối đa không chừa thời gian cho các kí ức kia chui ra nữa.

- Sao sợ rồi hả Q-A-N-K-I-T-I-P-H-O-P! Những chuyện ông từng làm với tôi có lẽ ông nhớ rõ chứ nhỉ?

- C- cái gì chứ, mày.. mày làm sao nhớ được chứ rõ ràng là tao cho người bỏ thuốc mày rồi.

- Ha ha, một lần thông minh không phải cả đời cũng sẽ thông minh. Khi ông hỏi câu này thì ông phải biết bên cạnh Satang Kittiphop là ai.

- Là ai, là ai giúp một thằng quái đảng như mày chứ.

- TAO, W-I-N-N-Y-T-H-A-N-A-W-I-N. Là viên đạn không bao giờ bại của Satang Kittiphop.

- M- mày... Satang ta là cha con, con với ta là máu mủ con không thể đối đãi với ta như vậy được đúng không.

- Ha, ai cho ông can đảm nói những từ ghê tởm đó thế.

Qan từ mặt xanh chuyên qua trắng bệt, ông ta chẳng ngờ ngài Kim sẽ quay lại bên cạnh Satang. Ông ta biết ngài là ai
đứng ở vị trí nào, Satang dạo gần đây không còn giá trị nên
ông ta tính để Satang đi giết ngài Salmon vì ông biết ngài Salmon có thể giết Satang đỡ phiền hà, nhưng ông ta đã sai, sai hoàn toàn.

- Qan Kittiphop à ông đối xử với tôi thế nào tôi đối xử với ông thế đó, yên tâm không quá đáng quá đâu dù gì ông cũng là CHA tôi mà nhỉ.

- Không, không Satang mày không được làm gì tao, không được làm gì cả.

- Jein giao ông ta cho cậu đấy, phiền quá.

- Này, tôi không phải cái kho thuốc cho cậu nhé, có gì tự mình làm tôi còn phải quản lí công ty của tôi nữa, muốn thuốc gì thì đến đó lấy tôi chẳng thể ở đây quan sát đâu.

- Công ty của cậu là công ty xử lí mấy cái xác của anh họ và anh dâu đưa tới để tạo thành thuốc chứ gì, tôi còn lạ gì cái trò của cậu.

- Này, này tôi làm ăn chân chính đấy nhé.

- Ừ, lấy chân người nấu chín lên ấy.

- Chồng lớn cậu sao cậu không kêu anh ta làm, kêu tôi làm gì bẩn tay.

- Bẩn tay anh ấy.

- **** có trai bỏ bạn.

- Có tình có tiền bỏ bạn mới đúng.

- Yaaaa, SATANG KITTIPHOP cậu mau đứng lại đây cho tôi.

Satang kéo ngài Salmon chạy ra khỏi căn phòng kia, ngài Salmon nãy giờ chỉ im lặng nhìn hai người ánh mắt âm thầm quan sát đánh giá người con gái tên Jein Archen kia. Bất ngờ vì bị Satang kéo đi mà chỉ theo quán tính chạy theo sau Satang.

- Em kéo anh đi làm gì?

- Không đi để con nhỏ đó lụi một mũi vào anh à?

- Hử?

- Nó là em gái anh Joong đấy trên người trên dưới năm loại độc đấy cẩn thận đi. Nhìn anh có vẻ không tin lắm nhỉ, muốn xem kết quả của những đợt vui đùa của nó không.

- Để khi khác đi, đi về nào trưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro