Chap 18: Cầu Hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cậu bảo muốn ra ngoài chơi nên anh đã chiều theo. Cả hai đi công viên giải trí rồi ghé sang khu thương mại đến cuối ngày. Bất kỳ cái gì chỉ cần cậu chỉ tay anh đều mua tặng cậu không một chút nghĩ ngợi, nụ cười đắt giá như kim cương anh sẵn sàng mua cả khu thương mại tặng cậu để đổi lại nó luôn hướng về anh, bao túi quà đắt đỏ không xách hết. Anh lấp đầy mắt cậu bằng phú quý xa hoa, cười tươi sánh bước bên anh, ôm anh hôn anh một hạnh phúc viên mãn khi có anh là có tất cả những cưng chiều từ yêu thương này đến vật chất lấp lánh hào nhoáng.
Và rồi anh bỗng nhiên bảo có việc, để cậu một mình đi chơi. Cậu chu môi dỗi anh nhiều chút, chẳng thèm đuổi theo bước anh quay đi. Đột nhiên lại bỏ cậu đi mất không biết là làm gì, hay anh muốn cậu cho ngủ sofa đêm nay. Dỗi anh, cậu đi chơi một mình và rồi thấy chán nên cũng bảo tài xế đưa mình về. Trở về Jeon gia, thấy giày của anh đoán chắc anh đang ở đây, cậu bước thẳng lên phòng

"Winny...rốt cuộc anh đang làm gì vậy, sao lại bỏ em...". Mở cửa bước vào phòng, cậu đứng hình chưa kịp nói hết câu. Cả căn phòng lung linh trong ánh vàng nhẹ nhàng, sàn nhà rải đầy hoa, trên bàn một bữa tối lãng mạn với nến và rượu, anh từ từ quay mặt lại như đã đợi cậu từ lâu, bước lên tay trong tay nhau. Ngắm nhìn nụ cười cậu ngọt ngào đang nở trên môi

"thì ra anh cố tình bỏ em về trước là để chuẩn bị chúng đó sao"

"đúng vậy, em có thích không". Anh gật đầu, nhìn cậu ấm áp.

"nae~ em thích lắm, rất là thích". Cậu cười tươi ôm lấy anh, môi hôn anh thêm ngọt ngào. Khóe môi khẽ cười tay bồng luôn cậu lên, xoay vài vòng trong nụ hôn bên đối phương chưa có rượu đã say trong yêu thương. Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, tay chầm chậm thu lại rời khỏi vai anh, nhìn anh cũng dần ngồi xuống đối diện mình, tay cầm lên ly rượu trên bàn.

"bảo bối...từ lúc có em bên cạnh ngày nào với anh cũng là ngày vui, đáng để nâng ly chúc mừng. Hôm nay anh muốn cùng em chúc mừng, cùng nhau ghi lại mãi khoảnh khắc này có được không"

Cậu mỉm cười tay cầm ly rượu, cụng nhẹ sang ly của anh. Ánh mắt theo những lãng mạn xung quanh, không ngừng quyến rũ người đối diện, chân anh bên dưới cứ gạ chân cậu.

"tất nhiên là được, em chúc mừng anh chúc mừng cho chúng ta. Mong rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này, thật vui vẻ thật hạnh phúc"

Cậu nâng ly, đang cùng anh uống cạn rượu trên tay. Trông đầu chỉ nghĩ anh muốn đêm nay lãng mạn hơn một chút, cậu đâu để ý anh trông rất lạ tâm trạng bên nhau không giống mọi khi, để điều sắp tới cậu sẽ chẳng đoán được. Hai đầu chân mày bất giác nhíu lại như chạy trong tâm trí nhiều nghĩ ngợi, nụ cười anh ngay từ đầu đã gượng gạo, chứa những suy tư. Trước mắt cậu khi ly rượu đã uống cạn, đáy ly lộ ra một chiếc nhẫn. Một chút bất ngờ đặt ly rượu xuống tay lấy chiếc nhẫn ra. Cầm nó trong lòng bàn tay, cậu im lặng không cho anh thấy một cảm xúc gì. Bởi chính chiếc nhẫn ấy bằng bạc, nó rẻ tiền hoàn toàn không đắt giá. Anh nắm chặt tay hít một hơi sâu rồi bước lên quỳ một gối trước cậu.

"Satang..."

Cậu chầm chậm ngước lên, nhìn anh đang gọi mình.

"Satang nè...anh vẫn còn nhớ lúc trước em đã nói anh phải tán tỉnh em, phải theo đuổi em thật nhiều em mới chấp nhận yêu anh". Tay nắm tay cậu, tay còn lại anh cầm lên chiếc nhẫn bạc kia.

"chúng ta bên nhau đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc em luôn dành cho anh những duy nhất. Anh biết đó chắc chắn là vì em đã rung động, em cũng như anh muốn chúng ta mãi mãi là củanhau, cho nên ngay lúc này đây anh chính thức quỳ xuống cầu hôn em, em có đồng ý kể từ bây giờ về một nhà với anh không Satang"

Kết thúc lời cầu hôn anh như cúi mặt xuống, vì chính chiếc nhẫn bạc trên tay. Từ lúc biết nhau đến quen nhau anh luôn phủ đầy mắt cậu những vật chất giàu có, thỏa cậu tất cả những ham muốn tài vọng. Anh thật sự đang cược, muốn cậu cho anh câu trả lời. Với chiếc nhẫn như không giá trị này cậu vẫn đồng ý bên anh, đến cuối cùng thứ cậu yêu anh muốn nghe cậu trả lời, xem cậu có đang thay đổi khi anh không cho cậu phú quý nữa. Điều cậu đã thật lòng yêu là con người anh hay cậu chỉ yêu cảm giác xa hoa, anh muốn cậu một lần cho anh câu trả thật rõ ràng. Tay nắm chặt chiếc nhẫn, nó đang lạnh buốt vì những suy tư lo sợ thì đôi bàn tay kia đưa đến, cậu đỡ anh đứng lên giọng nói nhẹ nhàng

"Winny nè...anh nói rất đúng em thật sự đã rung động, rung động bởi tình yêu anh dành cho, cách anh yêu chiều em, khoảng thời gian bên nhau chúng ta vô cùng hạnh phúc". Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn.

"nhưng mà...". Ngón tay chỉ vào nó cậu nhíu mày không vui, tim anh đang nhói lên.

"nhưng mà...tại sao lại như vậy, em không thể đeo nó..."

"em..."

Mắt anh đỏ lên rưng rưng trong đáy mắt, thì ra đến cuối cùng cậu cũng không thay đổi, vẫn chỉ yêu tiền của anh chứ không phải yêu những hạnh phúc bên anh. Trong mắt cậu anh xếp sau tiền của chính mình, vì anh giàu nên cậu theo anh, cười đau trước thực tế ghẻ lạnh làm gì có chỗ cho túp lều tranh chỉ cần chân thành. Không giấu được cảm xúc tệ dần, đau lòng rơi tận hố sâu. Anh phải làm gì đây tiếp tục để cậu bên cạnh vì thật sự anh không thể sống thiếu cậu, hay là anh sẽ buông tay vì cậu vẫn chưa để mình thấy đủ, không thay đổi không hề thay đổi để trở thành một người như anh đã mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro