Chap 2: Chung Phòng Nơi Du Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, anh lại hơi bận một chút chưa có thời gian làm những gì mình nói. Sáng bận việc tại Pholcha thị, tối lại thâu đêm với những bữa tiệc xa hoa. Hôm nay cũng vậy, anh có lời mời dự tiệc trên một du thuyền xứng tầm địa vị của anh. Du thuyền sẽ dạo biển cả đêm đến sáng khi bữa tiệc kết thúc. Anh nâng ly rượu lên tiếp chuyện cùng những tổng tài quyền thế khác, bàn tiệc sang trọng những ánh vàng xung quanh để chẳng một ai có mặt ở đây là tầm thường. Mắt anh dừng lại phía trước, một chút ngạc nhiên khi thấy cậu. Cậu cũng đang có mặt ở đây và vừa mới đến theo lý cậu không phải tổng tài nên sẽ không thể có mặt ở đây được. Và rồi anh hiểu ra khi cậu choàng tay bên Dom tổng cùng bước vào, một người nổi tiếng tự cao, thích khoe khoang đây mà. Có cậu bên cạnh nói lên được đẳng cấp, sự giàu có của bản thân. Cậu mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa chỉ cho Dom tổng khiến người khác phải ngước nhìn, cậu rót rượu cho "đại gia" của mình trông khác cậu lúc xô anh ngã quá nhỉ, thật vô cùng ngoan ngoãn và ngọt ngào.

Bữa tiệc đã đến giữa đêm, phòng nghỉ của tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Cậu trên ghế xem điện thoại một chút khi đã xong việc của mình, một lát nữa cậu sẽ xuống du thuyền ra về, anh bước đến

"sao ngồi đây buồn vậy, tôi nhớ Dom tổng đã vào phòng nghỉ rồi đó"

Cậu ngước lên, nhận ngay ánh mắt anh lại muốn chọc ghẹo
mình. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, cậu để điện thoại trên bàn đứng dậy khỏi ghế khoanh tay toát lên cá tính

"lại là anh sao Thanawin tổng, việc của tôi không dám phiền Thanawin tổng phải nhắc. Hơn nữa tôi xong việc rồi sẽ về bây giờ không qua đêm ở đây"

"tiếc vậy, ở đây vui mà sao về sớm thế"

Anh bước lên, áp đảo cậu lại ngồi xuống ghế. Anh hạ ngườichống tay không để cậu chạy, giọng anh trầm ấm cứ nhìn vào môi cậu mà ghé đến gần

"lần trước gặp nhau tôi còn định sẽ tìm em sau. Không ngờ hôm nay lại gặp, đúng là chúng ta thật có duyên"

Màu mắt cũng nói lên sự gạ gẫm, tay cậu chạm lên cổ áo anh rồi để nó tự do trượt dọc xuống ngực anh

"Thanawin tổng ngài muốn tìm tôi làm gì, ngài không quên được tôi đúng không"

Anh chỉ cười, chưa vội đáp lời cậu. Có vẻ cậu nói cũng không sai

"aa"

Để rồi tiếng cậu bỗng la lên khi tay anh đánh mông mình, cái này sao có thể là lỡ trúng rõ ràng anh đã cố tình

"phải...em đúng là khiến người khác rất khó quên"

"anh..."

Tay anh tự tung tự tác, cho mình luôn quyền đụng chạm mà chẳng xin phép. Nó tiếp đánh nhẹ vào mông cậu. Cậu nhíu mày chắc chắn là không vui

"nè...anh thôi đi, mau lấy tay anh ra đừng có tùy tiện đụng vào tôi như vậy. Tôi không có dễ dãi, không có cho không đâu đó"

Anh chỉ cười, rõ là nghe nhưng phớt lờ cậu. Tay không chịu dừng lại vẫn đụng vào cậu như cậu là của riêng anh vậy

"nè...tôi nói anh nghe không, cái tên này..."

Cậu đánh vào anh, hơi khó để đẩy anh ra khi anh đã có đề phòng. Cậu bị anh ghẹo tức đỏ má, cậu xưa nay cá tính nhưngkhoảng khắc giận lên này lại rất đáng yêu. Bất lực khi anh liêm sỉ gì tầm này, "mặt dày" không chịu buông cậu ra. Đến khi một phục vụ đi đến anh mới thả tay, cậu đẩy anh lùi ra

"đáng ghét...anh là cái đồ không biết xấu hổ tránh xa tôi ra, sau này tôi không có tiếp anh"

Bị cho không người ta sao mà không tức, cậu quay đi trước khi đi không quên đánh anh thêm mấy cái cho hả giận rồi mới đi. Anh im lặng chịu trận chỉ nhìn theo cậu thích thú, xưa nay anh nào động vào ai như vậy, chưa bao giờ mất liêm sỉ tới vậy, nhưng không hiểu sao từ khi gặp cậu anh lại rất thích ghẹo cậu. Không thôi việc giở trò được, dù gì bản thân anh cũng là người rất mê cái đẹp. Muốn tốt nhất cậu không thể nào ngưng được việc trong đầu cứ nghĩ về anh

Cậu bỏ đi định rời khỏi đây thì nhớ ra lúc mình quay đi vì giận quá nên không cầm điện thoại trên bàn. Nó vẫn còn ở chỗ gặp anh lúc nãy, cậu nhanh chóng quay lại.

Nhưng không thấy điện thoại của mình đâu nữa, cậu hỏi phục vụ thì mới biết anh đã lấy điện thoại cậu đi rồi.

Xem ra muốn về cũng không được, muốn không gặp cũng không xong. Cậu đến phòng nghỉ của anh. Đứng bên ngoài cậu gõ cửa, không ai ra mở cửa cho cậu cả bên trong hoàn toàn im lặng. Cửa cũng không khóa cậu từ từ mở cửa tự mình bước vào. Vào phòng rồi cậu cũng không thấy anh, nghe tiếng nước chảy thì ra là anh đang trong phòng tắm nên mới không nghe thấy cậu gõ cửa. Không hay có vị khách bất ngờ là cậu, cậu tìm quanh kiếm điện thoại của mình

"anh ta để đâu nhỉ, sao không thấy vậy"

Trên ghế, trên bàn, trên giường kệ sách ngăn tủ cậu đều tìm hết mà chẳng thấy điện thoại mình đâu. Mãi một lúc lâu vẫn không tìm được, cậu giật mình dường như anh đã tắm xong và sắp bước ra

"thôi...thôi chết rồi.."

Cậu luống cuống nhìn đông nhìn tây và rồi chạy một mạch vào tủ trốn. Chiếc tủ lớn đủ để cậu ngồi gọn trong đó, cậu vừa ngồi vào anh vừa từ phòng tắm bước ra.

Anh đến trước gương sấy tóc một lát rồi việc tiếp theo là quay đi khóa cửa phòng lại. Anh đã nhốt cậu chung phòng với anh luôn rồi, chìa khóa anh cất trong người. Cậu mở hé cánh tủ, nhìn ra gương mặt hoang mang

"chết rồi...anh ta khóa cửa, vậy sao một hồi mình ra ngoài được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro