Chap 20: Xử Trà Xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ui da..."

Lại một lần nữa như trời sập, anh ôm đầu. Cậu giật mình ngồi dậy đến bên anh xem thế nào

"Winny...em xin lỗi, anh có đau lắm không"

Tay cậu xoa xoa cho anh

"hay để em thơm chuộc lỗi nha"

"đau lây xuống ngực rồi, hôn ngực đi"

Cậu bật cười, tay đánh anh

"cái anh này...vậy mà cũng cơ hội cho được"

Cậu dễ lắm, bảo thì cậu làm. Cúi xuống hôn ngực anh không quên để lại một dấu cắn đo đỏ

"rồi đó...như vậy đã được chưa"

Anh cười tít mắt, khoái lắm chứ còn gì nữa, tay đè cậu lại lần nữa nằm xuống

"rất được là đằng khác"

Ghé xuống hôn cậu thành tiếng, cả hai cười đùa thêm một lúc nữa mới xuống giường. Nghỉ ngơi bên nhau đến hết ngày, sang hôm sau anh chính thức rước cậu về dinh, về Kim gia ở cùng anh một nhà. Cả hai đã hạnh phúc nay còn hạnh phúc hơn khi từng giờ từng phút đều có nhau, dựa vào lòng nhau một bước cũng không rời, anh có việc phải đến Kim thị xử lý và đương nhiên cậu cũng đi cùng. Anh ngồi trên bàn làm việc, cậu bên cạnh ngắm anh bất giác cứ mỉm cười, nhìn anh tập trung nghiêm túc thế này lại càng thêm đẹp trai, bản lĩnh biết bao nhiêu.
Và rồi cánh cửa chợt mở, thư kỳ tay mang cafe bước vào

"thưa Thanawin tổng, đây là cafe của ngài ạ"

"Ừm...để đó đi"

Anh thậm chí không ngước mặt lên để nhìn thấy rằng ả thư ký đang nhìn anh với ánh mắt "gạ gẫm", để người thấy ánh mắt đó là cậu. Ả ta như mặc kệ sự xuất hiện của cậu bên cạnh anh, tất cả ẻo lả quan tâm dành hết cho anh. Trong chiếc váy ngắn ngủi ả đến bên bàn sắp xếp lại tài liệu đang bừa bộn của anh. Cậu nhìn theo chéo chân cười khẩy, đến khi sắp xếp xong ả chớp nhẹ đôi mắt mỉm cười với anh ngay khi anh vừa ngước lên. Anh không thấy điều đó có lẽ vì mỏi mắt nên mới ngước lên, tiếp tục cúi xuống với sấp tài liệu trên bàn. Thấy vậy ả hơi tức mà dậm nhẹ chân dần quay đi, cậu che miệng cười lên thành tiếng đúng là trò cười hay nhất ngày. Anh quay sang khi nghe cậu cười

"bảo bối em cười gì vậy, bộ có chuyện gì vui sao"

"không có gì, anh cứ làm việc tiếp đi...à mà khoan đã..."

Cậu đứng dậy, bước lên với anh chỉ một bước chân cái chớp mắt đã khiến anh nhìn theo ngất ngây, làm sao thứ bụi bẩn kia có thể so sánh, là đinh gì mà muốn đấu với độc nhất chính thất. Ngồi lên đùi anh, hai chân kẹp lấy hông ngực áp nhau anh mỉm cười hôn cậu ngay không chần chờ tay bóp mông là thói quen khó bỏ. Áo anh cậu mở hết cúc làm nó xốc xếch hết lên. Cả hai bên nhau ngọt ngào quấn quít không khoảng cách, làm gì có chỗ cho kẻ mưu mô muốn chen vào.
Anh bồng cậu lên, bước sang phòng nghỉ. Cả hai ân ái vài tiếng đến khi cậu mệt lả mà ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng không đánh thức cậu, mặc lại quần áo rồi bước ra tiếp tục với công việc. Đến khi thức giấc, mặc lại quần áo cậu bảo anh mình quên điện thoại ngoài xe nên đi lấy, xuống thang máy nhưng không phải ra xe mà đến phòng nhân sự. Nhân viên vừa thấy cậu liền đứng hết dậy cúi chào, một chút bất ngờ khi cậu ghé thăm, khí chất một Satang cá tính lạnh lùng lúc trước toát lên đúng là chỉ có bên anh cậu mới biến thành thỏ con mà thôi, trưởng phòng vội bước lên cúi chào cậu

"thưa Kittiphop thiếu gia không biết có việc gì để ngài phải ghé thăm vậy ạ"

"ả thư ký cho Winny tên gì"

Cậu lạnh lùng, biến cả văn phòng này trở nên căng thẳng, im lặng mà chẳng ai dám hó hé gì, trưởng phòng vội đáp lời

"dạ tên Jena ạ, cô ta vừa mới vào làm được 2 ngày"

"mới vào làm thôi mà đã như vậy"

Cậu cười khẩy mỉa mai, nhìn đến trưởng phòng

"để cô ta làm nốt hôm nay kể từ ngày mai đuổi cổ cô ta cho tôi, việc này tôi giao cho các người. Có ai hỏi cứ nói tôi ra lệnh để ngày mai tôi còn thấy cô ta thì các người tôi cũng xử hết rõ rồi chứ"

"dạ...tôi rõ rồi ạ"

Trưởng phòng gật đầu vâng lệnh ngay không dám chậm trễ, cậu quay đi rời khỏi phòng nhân sự và cũng chưa vội quay lại phòng với anh, đợi mãi một chút cậu mới bước lên đó. Đúng như cậu đoán không có cậu bên cạnh anh, ả không tranh thủ lúc này thì còn lúc nào nữa. Cậu vừa mở cửa bước vào đã thấy ả ngồi trên sofa gương mặt xây xẩm giả vờ như yếu đuối, anh đứng bên cạnh

"Jena cô không sao chứ"

"tôi...tôi chỉ hơi mệt một chút, không sao đâu ạ"

Ả đứng lên, giả vờ lại choáng váng mà ngồi bật xuống. Anh chỉ nhìn không nhiều phản ứng, cậu bước lên khoanh tay ánh mắt càng lúc càng lộ rõ những coi thường, mỉa mai

"không sao cái gì mà không sao, nhìn cô đi còn không nổi nữa mà"

Nhìn ra cửa sổ một chút rồi cậu quay lại

"chắc là...tại ngoài trời hơi lạnh đấy. Rất dễ bị cảm phải cẩn thận giữ ấm mới được"

Cậu lấy áo vest của anh đang để bên ghế, bước lại ngồi xuống. Chính tay cậu đang choàng cho ả áo của anh, tay giữ lại ở đó quấu vào hai vai ả

"mặc kín vào một chút...như vậy mới ấm"

Cậu trừng mắt, sắc lạnh trên gương mặt liếc nhìn, từng chữ kia cũng là mỉa mai. Hai tay nắm lại áo anh thích thú ả không giấu được nụ cười trên môi, quên mất luôn việc mình phải diễn nét bệnh. Cậu đứng lên phủi tay bước khỏi sofa vài bước

"nếu đã không khỏe như vậy thì về nghỉ đi, bằng không lại ảnh hưởng công việc. Anh thấy em nói đúng không Winny"

Anh gãi đầu, người ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhất trong 3 người ở đây

"à ừ...em nói đúng, dù sao cũng chẳng còn việc quan trọng cô cứ về nghỉ"

"dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ cảm ơn Thanawin tổng đã quan tâm"

Gương mặt lại tươi cười thật đẹp cho anh xem, anh không cảm xúc một chút cũng không. Ả cúi chào rồi quay đi

"khoan đã..."

Ả khựng lại, khi cậu cất lời

"Kittiphop thiếu gia còn gì căn dặn sao ạ"

"chiếc áo đó Winny rất thích, cho nên tối nay nếu đã khỏe hơn thì nhớ mang sang Pholcha gia"

Cậu vừa dứt khoát, sắc mặt ả vui như trúng số. Được đến Pholcha gia, được đến gần anh hơn ả có mơ cũng không ngờ tới cơ hội ngàn vàng này, tâm cơ hiện rõ gật đầu lia lịa đồng ý ngay

"dạ vâng, tôi sẽ đến Pholcha gia trả lại áo ạ"

Ả khoái chí quay đi, đâu thấy cậu đang nhếch mép cười một toan tính gì đó trong đầu. Cậu trải đời, ngọt đắng gì cũng từng nếm qua, muốn đụng vào thứ thuộc về Satang Kittiphop ả đâu biết mình đang động vào ngọn lửa có thể bén đứt tay ả sau vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro