Chap 22: C.h.ị.c.h Tại Công Viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ui da.."

Cậu lật đật ngồi dậy khi thấy anh ôm đầu, đã là chuyện cơm bữa mỗi khi thức dậy tay xoa xoa rồi thơm lên tóc anh.

"xin lỗi chồng nha, em không cố ý"

Anh chống nạnh lên, chu môi dỗi hờn

"nè nha đầu của chồng em không phải để em đạp hoài như vậy đâu đó"

"vậy thôi mai mốt anh đừng nằm giữa hai chân em nữa là được"

Tay anh chụp lấy đùi cậu, làm cậu giật mình ánh mắt đang nhìn anh mở hai chân cậu ra. Gương mặt lại khéo đùa giỡn, tia tới tia lui cậu nhỏ lên đến cậu lớn, nụ cười dâm đãng đê mê đối phương. Tay anh mân mê nơi giữa chân, cậu cắn môi nhìn xuống cậu nhỏ mình lại cương lên ướt át tay anh, cả hai tiếp tục hôn nhau nhớ nhau ngay khi vừa thức dậy. Tay cậu chạm xuống cự vật to, mê mệt cảm giác mò mẫm này. Ngất ngây đối phương lẫn bản thân, anh đè luôn cậu xuống, nghe tiếng anh ghé vào tai

"không bao giờ, anh chấp em cứ đạp. Dù sao thì người chịu cực nhất vẫn là em thôi đâu phải anh"

Tay ôm cậu, côn thịt to tiếp tục cắm vào động nhỏ. Bắt đầu một chuỗi hiệp nữa ngay lúc này, cả hai đến chiều cũng không có gì lạ. Giường run càng lúc càng mạnh, lay tới hai chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tiếng ngã vỡ đồ đạc cũng không lớn bằng tiếng cậu aa~ ưmm~ vang vọng, cậu dang chân thật rộng cho anh thúc thật nhiều. Để anh cưỡi là nghiện chỉ càng thêm ghiền. Đến chiều cậu hoàn toàn không thể xuống giường, có cố bước đi thì cũng là "hai hàng". Ngồi trên giường cậu đắp chăn từ eo xuống vì chẳng có mặc gì cả. Anh ra ngoài nói là một chút sẽ về, dặn cậu cứ tranh thủ nghỉ ngơi. Tay cầm canh bổ cậu thong thả uống từng muỗng.

Uống xong đặt chén lên bàn, cậu ngồi lay người thật mạnh để chiếc giường cũng lắc theo cậu.

"đúng là chân giường có vấn đề rồi"

Cậu cười thầm, chẳng phải là do cả hai vận động mạnh trên giường mỗi đêm hay sao

"lát nữa mình sẽ nói với Taehyung"

Nói rồi, cậu cầm điện thoại lên tay lướt một chút đợi anh về. Cũng không để cậu phải đợi quá lâu, anh vừa về là lên thẳng phòng với cậu. Tay bỏ vội gì đó cất vào tủ, cậu nhìn theo dường như là một lọ thuốc thì phải, quên luôn việc phải nói với anh chuyện chiếc giường.

"đó là gì vậy Winny"

Mặt anh cười rất tươi, nhưng không vội cho cậu biết. Bước lại giường ngồi xuống bên cạnh

"từ từ rồi anh sẽ cho em biết, sao rồi... bảo bối đã thấy khỏe hơn chưa"

"umm..cũng khỏe hơn một chút rồi, chắc là đã có thể xuống giường được"

Anh đá mày nhìn xuống nơi giữa chân cậu, tay chui vào trong chăn. Gương mặt vẫn bình thường như đâu ai biết sâu trong đó cậu bị anh làm cho lâng lâng thế nào

"thế còn bảo bối còn lại của anh thì sao"

"ưmm~ cũng...cũng đỡ rồi, không còn đỏ như lúc đầu~"

Điện thoại trên tay cậu rơi xuống, nhận từ anh sau nụ cười là cái khóa môi thỏa nỗi nhớ 30 phút không được ôm nhau. Tayquăng chiếc chăn, đè cậu nằm xuống cơn nghiện nhau càng lúc càng nhiều, không thể khống chế khi chỉ ngửi thấy mùi nhau đã lập tức hứng tình. Anh cởi nhanh quần trước vì lỡ thấy dịch dâm của cậu, nhưng cũng chẳng kịp quần lót anh ướt rồi. Chân kẹp hông anh, nơi hai cự vật quấn quít tinh dịch rớt loạn khắp giường. Cả hai không hẹn cùng nhìn xuống, dâm cảnh phát cuồng để đầu lưỡi lộ ra nhiều cái hôn lưỡi đứt quãng. Thứ để chúng luôn cuốn hút dù trên hay dưới đó là dâm thủy ướt át. Tiếng hôn "chụt chụt" để yêu nhau rồi nước bọt là thứ top đầu ngọt ngào. Anh đánh mông cậu, cậu ngồi dậy biết ngay anh bảo mình đổi thế. Quỳ bằng hai gối và hai tay, tiếp tục với doggy là một ý kiến hay. Cửa phòng lại quên đóng, đón hoàng hôn bên cửa sổ bằng tình ái rung lắc bốn chân giường, ưu tiên mông xinh cho người sờ, thịt đâm thịt nghiện nhau cả đời.

Cậu được nằm xuống là lúc trời đã sập tối, vì năn nỉ quá nên anh đành gác lại những hiệp kế tiếp. Mặc lại quần áo, chọn đồ đôi cho cả hai rồi dắt cậu ra ngoài chơi theo ý cậu. Lúc nãy xem điện thoại nhìn thấy phố đêm cậu đã thích, nên không thể không đi. Cả hai dạo bước trên phố ánh đèn lung linh chạy dài như vô tận xung quanh náo nhiệt tiếng nói cười. Cậu gọi vài món ăn vặt yêu thích vừa đi vừa đút anh ăn cùng, dù đã về một nhà nhưng cảm xúc vẫn lãng mạn đáng nhớ như những buổi hẹn hò đầu tiên. Cậu bảo mỏi chân luôn có anh hạ người xuống để tay cõng thế giới của mình trên lưng.

"ở đây... anh để em xuống ở đây đi Winny"

Anh để cậu xuống, ngồi trên băng ghế

"bảo bối khát nước chưa để anh đi mua nước cho em nha"

"nae~ anh đi nhanh rồi quay lại với em đó"

"Ừm...anh biết rồi"

Anh quay đi, cậu mới ngồi đợi một lát đã thấy chán, ngó qua ngó lại trông anh

"Winny sao anh còn chưa quay lại với em nữa"

Nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống một hồi quả nhiên không uổng công cậu chợt thấy dáng anh phía trước đang đứng chung với đám đông xem người ta biểu diễn đường phố

"coi đó...bảo đi mua uống cho em mà đứng đó xem như vậy"

Cậu đứng dậy, đi lại chỗ anh

"để coi em xử anh thế nào"

Miệng cười chân chầm chậm bước đến không để anh phát hiện, cũng đâu mấy khi có cơ hội, tay cậu đưa lên

BỐPP

Đánh một cái rõ giòn vào mông anh, chuyện vô cùng bình thường với cả hai mặc kệ có đang ở nơi công cộng, như mọi khi anh sẽ quay lại tay bắt cậu rồi đánh lại đào xinh kia cho đã tay. Nhưng không... anh cũng quay lại nhưng quay lại với một gương mặt khác luôn. Cậu chết đứng vì trước mắt người này đâu phải anh, nhìn kỹ lại bộ đồ hao hao giống anh mà thôi. Cậu nhìn nhầm người, đánh mông nhầm người rồi

"Satang..."

Tiếng gọi cậu phía sau, bảo rằng đôi chân lại sắp đáng thương mờ mịt tương lai liệt giường, cậu chầm chậm quay lại nhìn thấy anh ngay phía sau. Tay bóp méo chai nước xui cho cậu anh quay lại không sớm không muộn chỉ đúng lúc nhìn thấy tất cả. Mặt tái đi khi anh trừng mắt với mình, máu nóng trong người cứ thế sôi lên. Cậu nhận không ra anh, để đi đánh mông người khác cái tội này rất nặng không đường nào tha thứ, muốn chọc anh tức chết đây mà. Anh bước nhanh lại, cậu sợ hãi lùi bước miệng không ngừng giải thích

"Winny anh...anh nghe em nói tất cả chỉ là hiểu lầm, em thật sự không cố ý. Anh đừng giận như vậy mà...anh..."

Bỏ ngoài tai tất cả những lời giải thích, anh sắp bắt được cậu rồi, giải thích hết lời cũng không lay động được cơn giận che mắt anh, không nhận về chút khoan hồng nào cậu sợ chứ. Rất là sợ, đôi chân quay đi bỏ chạy một mạch.

Không suy nghĩ được nhiều, cậu cứ theo bản năng mà bỏ chạy giữ người. Ít nhất bảo vệ cái mông này không bị đánh đỏ một lúc, cậu chạy khỏi phố đêm đoạn đường đang vắng dần. Quay đầu nhìn lại không thấy anh đuổi theo nữa, dừng trước một công viên cậu chống tay bên thân cây thở hổn hển lấy lại sức. Để đâu biết rằng khi cậu chạy đi anh dùng xe đuổi theo và đã đến gần đây trước đón đầu cậu từ lâu. Màn đêm vây quanh cậu khó lòng để mắt được nhiều phía, đôi chân tiếp cận đằng sau, bàn tay kéo cậu vào một bụi cây lớn nơi công viên vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro