Chap 24: Sốc Xuân Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Pholcha gia, anh tẩm bổ cho cậu đến hết ngày chẳng đi đâu nổi cậu chỉ ở trên giường, không đi đâu xa phòng lấy vài quyển tạp chí vừa ăn dâu tây vừa xem. Anh tắm xong, lưng trần tay cầm khăn lau tóc thấy cậu trên giường là bước lại ngay.

"ấy chà... dâu ngon quá vậy ta"

Anh bước lại môi cúi xuống hôn, giành quả dâu trong miệng cậu về mình. Nhai nó một lúc anh tiếp tục hôn, gương mặt gạ yêu càng khoái chí hơn khi cậu rất chiều anh

"ưmm dâu vừa ngọt vừa mọng nước"

Anh hôn cậu tấm tắc khen ngợi, dâu không thấy khen chỉ thấy khen môi cậu ngọt hơn dâu. Tay đặt trước ngực anh, cậu tựa nhẹ vào đó

"trời tối rồi, anh định hôn em hết đêm nay đúng không"

Khóe môi cong lên, anh hôn cậu thêm một lúc rồi mới từ từ tiếp lời, tay dẫn cậu bước xuống giường

"làm sao có chuyện đó được, anh đã chuẩn bị cái này cho em, cho cả chúng ta"

Dắt cậu theo anh qua phía tủ, nụ cười càng lúc càng nguy hiểm. Cậu tò mò nhìn theo không rời mắt, tay lấy từ ngăn tủ một thứ cậu rất quen vì đã từng nhìn thấy.

"đó...đó là..."

Là lọ thuốc cậu đã thấy anh hí hửng mang về, giữ bí mật đến giờ mới cho cậu xem

"đó là...xuân dược đúng không anh"

Anh gật đầu, ngón tay nựng càm cậu tán dương, khi vừa nhìnthoáng qua đã đoán trúng phóc

"bạn anh đã giới thiệu cho anh loại này đó, nghe nói tuyệt lắm"

Tay lấy ra một viên thuốc đỏ rực bắt mắt, thấy thôi đã kích thích người nhìn giống như chính tác dụng của nó, cậu có chút nhăn mặt đang tránh đi ánh mắt anh

"nó rất mạnh nên chỉ dành cho những ai mạnh mới chịu được nó, bảo bối em hiểu ý anh mà đúng không, biết anh vốn rất tham lam không dừng lại được nên anh rất muốn..."

Anh đá mắt với cậu, đưa dăm ba viên thuốc đến. Cậu nhìn thuốc rồi ngước lên nhìn anh gương mặt càng lúc càng hoang mang

"bảo bối em sao vậy, em không chịu chiều anh à"

"em..."

Đôi mắt to tròn nhìn anh, cậu chu nhẹ môi hai tay nắm lại nhau

"không phải là em không muốn chiều anh, chỉ là..."

"chỉ là thế nào"

"chỉ là...thôi được rồi em sẽ nói luôn cho anh biết vậy. Đáng lý em còn định sẽ không nói chuyện này với ai, thật ra từ nhỏ đến lớn cái gì em cũng không sợ, chỉ có mấy cái thuốc men này là làm em sợ thôi"

"sợ thuốc á, tại sao em lại sợ"

"thì là tại vì lúc nhỏ em đã từng bị sốc thuốc, làm mấy chuyện mất kiểm soát không ai cản được, em rất dễ bị như vậy"

"sốc...sốc thuốc sao"

"đúng vậy, đặc biệt là mấy loại thuốc có dược tính kích thích càng là thứ làm em sợ. Chỉ lo lỡ đâu em thật sự sốc thuốc mất hết kiểm soát không biết em sẽ hành xử thế nào có làm gì anh không nữa"

Anh bật cười thành tiếng nhìn cậu đang lo lắng, tay xoa đầu cậu

"anh còn tưởng em lo chuyện gì quan trọng lắm thì ra là đang lo cho anh à. Bản thân em thì có thể làm gì anh chứ, từ trước đến giờ em luôn bị anh đè không phải sao, sức của em đâu thể thắng được anh, việc gì em phải lo"

"em cũng biết vậy...nhưng mà..."

"nhưng cái gì không biết, Winny Thanawin anh đây mà đi sợ bảo bối của mình á. Yên tâm đi sẽ không có chuyện gì cả, chẳng sao hết em đừng lo"

"em...."

Tay chống nạnh, anh chẳng để tâm mấy, chẳng đặt nặng lời cậu đã nói. Anh không tin cậu có thể làm gì anh, đầu chân mày nhíu lại ghé đến gần cậu giọng nghiêm nghị

"nè Satang tròn ủm kia việc hầu tôi là nhiệm vụ của cậu còn gì, cứ mà chần chừ là làm mất thời gian của hai ta đêm nay đó. Bây giờ có chịu chiều tôi không hay muốn bị chủ nhân đánh mông hả"

Cậu phì cười đánh yêu anh vì hối thúc cậu bằng giọng điệu "ông chủ" đó. Cậu đâu có mặc đồ người hầu cho anh xem, nếu có mặc thì chắc giờ anh đã mê, đã xé, đã đè cậu ra lâu rồi

"thôi được rồi...khổ quá em đã cảnh báo trước như vậy, nếu lỡ có chuyện gì em không chịu trách nhiệm...ok"

"ok...nói vậy là em đồng ý đúng không"

Anh cười tươi đưa xuân dược vao lòng bàn tay cậu, tay cũng lấy thêm dăm ba viên tương tự để mình uống. Đang định đưa lên miệng thì điện thoại reo lên, anh bắt máy

"có chuyện gì...sao hả, tôi đã giao thế nào mà để xảy ra chuyện như vậy...đúng thật là..."

Anh vừa nghe điện thoại vừa quay đi, dường như có việc cần anh xử lý một chút

"bảo bối...anh qua phòng làm việc một lát sẽ quay lại, em cứ uống trước đi nha"

Anh bước nhanh bỏ đi, rời khỏi phòng của cả hai sang phòng làm việc. Anh ở đó khoảng 30 phút mới quay lại. Tay mãi cầm điện thoại sát tai anh đã không nghe được tiếng đổ vỡ, tiếng của một cái gì đó đang bắt đầu, bắt đầu từ chính sự chủ quan, lòng tự cao và lòng tham của anh.

"được rồi...cuối cùng cũng xong"

Anh quay lại phòng với cậu

"Satang anh xin lỗi đã để em đợi, chúng ta..."

Mắt mở to, tay vô thức buông luôn cả những viên thuốc, chúng rơi xuống sàn nơi đôi chân đang chết đứng tại chỗ khi trước mắt anh căn phòng ấm áp của cả hai bừa bộn lung tung như ai đã đấu tranh, giằng xé đến mức hất đổ mọi thứ, xé rách rèm cửa. Tiếng thở rất mạnh phía bên kia giường đánh thức anh nhìn theo, nuốt nước bọt chầm chậm bước lên, bóng lưng đen cử động theo tiếng thở tay quấu trên sàn

"Sa... Satang..."

Nghe tiếng anh gọi, gương mặt ấy tối sầm vì tóc mái che trước mắt đang quay lại nhìn anh, nhìn chăm chăm vào anh. Anh thật sự đang sốc vì chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Trông bộ dạng thể này người đỏ bừng áo quần xốc xếch, ngửi được pheromone từ cậu tỏa ra khắp phòng, gợi tình anh ngộp thở trong nó như cơn cuồng yêu muốn được thỏa mãn ngay tức khắc. Cậu bất ngờ lao đến đè anh ngã xuống

"aaaaaa Satang dừng lại...đừng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro