Chap 37: Xích Em Lại Phạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Pholcha gia nhận được thư mời dự tiệc từ Phuwin. Thì ra Phuwin lại khai trương một quán bar mới nên muốn mời anh và cậu đến cùng chúc mừng, dù không muốn đi một mình cho lắm nhưng cậu cũng đành vì anh bận việc ở Pholcha thị không thu xếp được. Cậu đến quán bar mới của Phuwin, vừa tới đã được chính ông chủ bước ra tiếp đón nồng nhiệt.

"Satang cuối cùng mày cũng đến rồi, tao đợi mày đến uống rượu nãy giờ đó"

"chúc mừng mày, chúc việc kinh doanh của mày ngày càng phát đạt hơn nữa, khắp trong và ngoài nước đâu đâu cũng là quán bar của tỷ phú Phuwin Tangsakyuen"

"cảm ơn mày nha, tao rất thích lời chúc này"

Phuwin cười tươi, vỗ vai cậu. Cả hai nâng ly, nói chuyện vui vẻ một lúc cho đến khi Phuwin phải đi vì còn nhiều bạn bè đến chúc mừng. Cậu sang ghế ngồi xuống, dựa nhẹ lưng tay cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt nhìn theo màu rượu đỏ thở ngắn một tiếng buồn chán.

Để rồi ánh mắt ngây ra khi thấy trên ly rượu phản chiếu dáng ai đó rất quen, đến tận bây giờ cậu cũng không quên, đôi chân đứng lên nhìn về phía trước.

"đó...đó là...vóc dáng đó...không lẽ nào..."

Cậu nhìn thẳng đến chàng trai phía trước, trong bộ vest thanh lịch từng cử chỉ lời nói đều toát lên được sự điềm đạm, tri thức. Cậu nhìn người ta đến quên chớp mắt, đôi chân tự giác bước lên, giọng cậu cất lên gọi tên chàng trai trước mắt mình.

"Nam...Namjin.."

Nghe tiếng người phía sau gọi mình, Namjin từ từ quay lại.
Chạm ngay vào ánh mắt to tròn tha thiết hướng vào mình, một chút bất ngờ đến ngây ra, Namjin nhìn cậu như đang dần nhớ ra.

"Sa...Satang.. "

Nghe được giọng nói ấm từ chàng trai ấy gọi tên mình, nụ cười cậu nở ngay trên môi đẹp như hoa.

"tôi còn tưởng anh sẽ không nhớ ra tôi là ai, thì ra anh vẫn còn nhớ đứa em khối dưới năm nào là tôi đây"

Namjin phì cười, một cái chớp mắt cũng khiến cậu ngắm nhìn không rời như trở về những năm tuổi học trò, cậu có Namjoon là người anh khối trên - một học trưởng xuất sắc, luôn kèm cậu học những buổi chiều nắng vàng bên cửa sổ, những lúc cả hai trong thư viện cùng nhau làm bài tập hè hay những lúc cậu lười học có cái gõ đầu của người anh lớn này nhắc nhở cậu. Bao nhiêu ký ức, kỷ niệm đẹp ùa về cậu không giấu được nụ cười trong lòng càng lúc càng vui thế nào khi gặp lại Namjin, người con trai cậu crush những năm cấp ba không phút nào thay đổi cho đến khi ra trường cả hai mỗi người một hướng đi. Thấy cậu cứ nhìn mình, Namjin tránh mắt đi đâu cậu cũng nhìn theo đó. Namjin cho tay vào túi quần, hạ nhẹ gương mặt vì cao hơn cậu một chút.

"tính nhìn tôi như vậy thôi đúng không, không muốn hỏi thăm nhau luôn à"

Nghe nhắc cậu mới giật mình, thu tầm mắt lại.

"à thì..." Cậu gãi đầu, cúi mặt vì ngượng, nhìn vu vơ chỗ khác

"tôi...tất nhiên là muốn hỏi chứ, anh hiện sao rồi, cuộc sống thế nào, sau khi ra trường chúng ta cũng chẳng liên lạc nữa anh đang làm gì"

"tôi đang làm ở đây, là quản lý của quán bar mới này theo lệnh ông chủ Tangsakyuen"

"thì ra là vậy à, thì ra anh làm việc cho Phuwin. Đến bây giờ tôi mới biết, tôi với Phuwin là bạn đấy"

"vậy sao, ấy thế đi một vòng cũng đều là người quen cả, đúng là có duyên nhỉ"

"phải, đúng là rất có duyên. Lần gặp lại này đúng là bất ngờ, tôi còn chẳng tin chúng ta lại có thể gặp nhau lần nữa sau chừng ấy năm"

Cậu gọi phục vụ bước đến, cầm lên hai ly rượu. Một ly đưa Namjoon, một ly giữ lại cho mình

"tôi muốn uống cùng anh, từ tình bạn tuổi học trò đến bây giờ chúng ta có cơ hội gặp lại trên cương vị vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau"

"lại muốn là bạn tốt của nhau nữa sao...tôi nhìn cách ăn mặc của em có thể đoán được em đang sống tốt thế nào, đứng trên địa vị thế nào mà vẫn muốn làm bạn với một quản lý bình thường như tôi" D

Cậu bật cười, đánh vai Namjin

"nói gì vậy không biết, chuyện đó có liên quan gì đến tình bạn giữa chúng ta. Không biết anh còn nhớ không những ngày trước anh tận tâm kèm tôi, giúp đỡ tôi thế nào tôi vẫn còn nhớ. Tôi không biết đâu đấy, tối nay tôi chỉ uống rượu với anh, chỉ uống với người bạn tốt tôi chọn, không say không về anh phải đồng ý đó"

Cậu cụng nhẹ ly mình sang ly Namjin, chắc chắn muốn Namjin phải uống với mình tối nay. Namjin nhìn cậu uống cạn úp ngược ly xuống thách người tiếp theo uống là Namjin.
Miệng cười bất lực, cũng hiểu cậu chẳng thay đổi, vẫn cá tính, bướng bỉnh muốn gì là phải có cái đó. Không còn cách nào khác Namjin nâng ly uống cạn cùng cậu.Cả hai sang bàn, tay rót miệng uống, nói cười ôn lại nhiều kỷ niệm cũ cho đến khi người say trước là cậu. Điện thoại rung lên cả trăm cuộc từ anh mà cậu say quá làm sao còn biết đường nghe máy. Cậu ngã bên lòng Namjin khi say, tựa vào đó không buông.

"Satang...Satang tỉnh lại đi đừng ngủ, để tôi dìu em ra xe trở về nha hay em muốn tôi gọi người nhà em đến"

"v...về làm sao được..ứ..mà về, đang vui mà uống nữa đi...Namjin..uống với tôi"

"Satang em say quá rồi, để tôi gọi người nhà tới đón em về nha"

Không cần phải gọi, xe anh đã tới. Anh bước xuống xe xông thẳng vào rất muốn câu đầu tiên hỏi cậu là tại sao không nghe máy của anh. Nhưng điều đập vào mắt đã trả lời hết cho anh biết rồi, chân dừng lại trước cảnh cậu ôm Namjin chặt cứng không buông, gương mặt đỏ bừng say mèm trong men rượu miệng không ngừng gọi tên Namjin chứ không phải anh. Máu sôi lên đến não, anh lao đến tách cả hai, kéo tay cậu về mình xô Namjin lùi ra. Tay ôm cậu nắm lại thành đấm, ánh mắt bén như lưỡi dao nhìn Namjin. Dù anh không nói gì nhưng Namjin thừa đoán được anh là gì của cậu mà lại nhìn mình bằng ánh mắt giết người đó. Trông anh có vẻ điềm tĩnh hơn lúc trước rất nhiều, không quát lớn hay mất bình tĩnh theo cảm xúc lửa ghen nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, nhìn vào anh mới hiểu anh vẫn đáng sợ thế nào, khi ghen là điên thế nào. Tay chỉ thẳng về phía Namjin

"nghe cho rõ Satang là của tôi. Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi thấy hai người ngồi cạnh nhau, nếu để chuyện này tiếp tục xảy ra thì có nằm mơ cũng đừng mong tôi bỏ qua thêm một lần nào nữa"

Chân đạp gãy chiếc bàn có cậu và Namjin đã uống rượu, tiếng những mảnh vỡ theo dáng anh bồng cậu quay đi. Cả hai ra xe trở về, cậu say khướt mê nhiều hơn tỉnh đâu hay cơn ghen bao trùm giăng sẵn "xiềng xích" sẽ phạt tội cậu khi cả hai về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro