Chap 47: Bát Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh ôm lại cậu, vì bản thân biết mình đã khiến cậu phải lo lắng thế nào.

"bảo bối anh xin lỗi đã để em phải lo như vậy"

"sao anh lại xin lỗi, có phải lỗi của anh đâu chứ. Anh khỏe lại là tốt rồi, em thấy vui lắm rồi"

Ôm cậu chặt hơn, dúi vào trong lòng. Anh thơm lên tóc cậu

"anh hứa sau này sẽ không để bảo bối của anh phải lo lắng như vậy nữa"

"nae~". Cậu cười tươi tựa đầu bên anh, bao bận lòng suy tư tan biến chỉ khi bên anh thế này.

"à mà...lúc anh hôn mê dường như anh nghe em nói chuyện với ai đó đúng không"

"em....". Cậu nhìn quanh, lúc anh tỉnh lại vì vui quá nên cậu đã quên để ý. Anh ta đi khỏi không còn ở đây nữa

"e...em đâu có, đâu có nói chuyện với ai. Anh hôn mê nên có khi đó chỉ là ảo giác thôi. Mà nếu có thì em chỉ là nói chuyện với bác sĩ, nhờ bác sĩ nên anh mới mau khỏe lại đấy"

"thì ra là vậy à, anh hiểu rồi. Cảm ơn em Satang"

"không có cảm ơn em, không cố khách sáo như vậy. Chăm sóc anh là điều em muốn làm biết không, thôi bỏ qua chuyện này không nhắc tới nữa. Nào xuống giường chúng ta đi ăn, em sẽ xuống bếp nấu những món anh thích"

"thật sao, thế thì còn gì bằng. Anh thích nhất là những món ăn em làm đó"

"nae~ vậy thì mau xuống giường rửa mặt rồi chờ đầu bếp Satang lên món cho quý khách nha"

"tuân lệnh đầu bếp mông xinh". Tay anh bóp mông cậu

"cái anh này~"

Cả hai cười đùa rồi cùng xuống giường, tiếng cười niềm hạnh phúc lại tràn ngập khắp Pholcha gia. Cậu chính tay chuẩn bị bữa tối cho anh, bên nhau quên cả thời gian, phải khá trễ cả hai mới lại lên giường nghỉ ngơi.

Đến hôm sau, anh và cậu quay lại với việc của mình. Cậu vẫn không quên mục tiêu đã đặt ra là trở thành thư ký của anh. Hôm nay không có tiết dạy nên anh chỉ đưa cậu đến trường rồi sang Kim thị xử lý công việc.

Giờ giải lao, cậu ăn trưa xong thì ghé qua thư viện mượn sách. Trên đường trở về lớp cậu đi qua một câu lạc bộ, tiếng bàn bạc sôi nổi, nhiệt huyết cùng năng lượng từ các thành viên trong đó đã làm cậu để ý.

"hình như... đây là câu lạc bộ kịch của trường thì phải". Cậu dừng lại bên cửa

"tất cả đã rõ hết chưa, chiều nay là buổi biểu diễn ra mắt của câu lạc bộ chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức để mang đến một tiết mục xuất sắc"

"đã rõ"

"chúng ta đã chăm chút cũng như tập luyện rất lâu. Nên chắc chẳn phải làm tốt...nhất trí không"

"NHẤT TRÍ"

Tất cả đập tay, một tinh thần đoàn kết cậu cũng đang nhìn thấy. Xem ra buổi biểu diễn chiều nay rất quan trọng, cậu mỉm cười nhìn họ tò mò về tiết mục đã được chuẩn bị."chiều nay sao... đúng lúc mình học chỉ một môn. Nên chắc có thể xem họ biểu diễn". Nói rồi cậu quay đi, trở về lớp.

Đến khi chuông hết tiết vang lên, cậu cất nhanh tập sách rồi bước sang hội trường. Cũng may cậu đến nhanh nên kịp ngồi lên hàng ghế đầu, dù bảo là mới ra mắt nhưng số lượng học viên toàn trường ủng hộ rất đông. Rèm sân khấu vén lên, khung cảnh trước mắt là khu rừng sâu, hé lộ vở kịch mang tên "Ác Yêu". Cậu tròn mắt trước sự đầu tư, hoành tráng từ trang phục, đạo cụ sân khấu, hiệu ứng màn hình âm thanh đến điều quan trọng là kịch bản gây cấn nhiều tình tiết. Vở kịch xoay quanh một con yêu tinh độc ác và cuộc chiến hóa giải lời nguyền nó gieo rắc.

"hồ ly tinh...tội ác của ngươi trời không dung đất không tha, ngày hôm nay chính là ngày ngươi phải trả giá...."

Cậu xem không rời mắt đến tận phân cảnh cuối cùng, chàng trai sẽ có màn bay lên cao bằng những sợi dây lụa và kết thúc vở kịch khi lưỡi kiếm đâm vào tim hồ ly tinh. Dây lụa hạ xuống, cậu nắm lại tay mình mà cũng hồi hộp theo vì biết nó sẽ khá nguy hiểm. Chàng trai được nhấc bổng lên, một tiết mục xiếc trên không cậu chăm chú xem vì quá cuốn mắt. Để phía bên dưới, trong góc khuất ai đó đang liếc nhìn chàng trai pháp sư.

"wow...hay thật đó". Cậu vỗ tay

"hồ ly tinh...ngươi độc ác, gian xảo nhất thế gian hôm nay ngươi nhất định phải chết". Chàng trai chỉ vào người trong vai hồ ly tinh đang bị thương bên dưới đã chẳng còn sức kháng cự.

"CHẾT ĐI"

Tay đưa kiếm lên và rồi cả sân khấu hốt hoảng khi nghe thấy tiếng "rắc" của những sợi dây lụa, dường như nó đang đứt. Tất cả sợ hãi khi chàng trai còn trên đó, bên những sợi dây mỏng manh dần, vở kịch lập tức bị dừng lại.

"RẦMMM"

Tất cả điếng hồn trước tiếng đổ vỡ lớn, bối cảnh đột nhiên đổ ngang, tan nát như có ai phá. Đèn chớp tắt rơi xuống, mọi người kéo nhau bỏ chạy vì khung cảnh tan hoang trước mặt chỉ sau mấy giây. Chàng trai được hạ xuống an toàn, kéo nhau chạy khỏi sân khấu. Cậu đứng dậy thật khó tin chuyện xảy ra trước mắt để rồi thấy anh bên rèm sâu khấu cười nửa miệng. Nói đúng hơn là anh ta, người có ngoại hình giống anh. Chân cậu chạy theo khi thấy anh ta dần bỏ đi. Đã cố tình chạy theo thật nhanh nhưng cũng không thể theo kịp, cậu dừng lại thở hổn hển nhìn quanh đã không thấy anh ta đâu nữa.

"đi...đi cái gì mà nhanh vậy chứ"

Cậu đi tìm xung quanh, hiện cũng cuối ngày nên trường khá vắng vẻ. Tiếng gió bên tai se lạnh, cậu bước ra sân sau nơi có một vườn hoa xinh đẹp tại trường. Bồ công anh bay trong gió, mắt cậu nhìn theo chúng đang có cả bầu trời tự do. Hương hoa trong khu vườn bát ngát, cậu vốn rất thích vườn hoa này nên mỗi khi trực nhật cũng sẽ dành thời gian ra đây chăm sóc chúng và tất nhiên...không chỉ có một mình cậu thích.

"kia...kia là..."

Trước mắt cậu ai đó đang nằm ngủ trên thảm cỏ. Cậu chầm chậm khẽ bước đến để không gây ra tiếng động. Đến thật gần đúng như suy đoán của cậu, chính là anh ta. Cậu nhìn thật kỹ vẫn là gương mặt tuyệt đẹp như anh, vóc dáng thanh tú như anh. Tay đưa đến thụ sẵn thế

"lần này để tôi xem anh chạy đi đâu". Cậu đang muốn bắt lấy anh ta

"m..ộ..t.."

"h.a..i"

"ba". Cậu tổng tấn công, tay cù lét anh ta

"aaa haahaa c..cái..cài gì vậyy..từ từ... chờ đã.. dừng lại... d.. ừng..lại..haaha dừng..l..ại..nhột chết tôiii"

Không ngờ cách khó đỡ này lại có hiệu quả, đang ngủ thì bị chọc cho cười, cậu còn tưởng anh ta lạnh lùng sẽ chẳng biết cười nhưng khi thấy rồi cậu dám đoán không phải tên khó gần. Nụ cười giống anh rất xinh đẹp.

"d..dừng..dừng lạii..haahaa tôi bảo dừng lại...trời ơiii nh..ột..tt"

"hứa không chạy đi rồi tôi dừng"

"ứa...h..ứa.."

Cậu buông tay, anh ta ho lên mấy tiếng rồi chồm người ngồi dậy. Sửa lại áo bị cậu làm cho xốc xếch hết lên.

"nói...buổi biểu diễn lúc nãy là anh phá đúng không"

"phải đó thì sao, em đánh thức tôi lúc tôi đang ngủ ngon vì chuyện như thế thôi à"

"tại sao anh làm như vậy, họ đã bỏ rất nhiều công sức vậy mà anh lại"

"không chuyện đó mà không có lý do cả, cái đó là họ tự chuốt lấy khi dám xúc phạm tôi"

"xúc...xúc phạm anh...". Cậu tròn mắt nhìn anh ta, rất muốn nghe anh ta nói tiếp

"em bất ngờ đúng không, muốn nghe tiếp à"

"phải...đến tận bây giờ anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh rốt cuộc là gì"

Ánh mắt sắc sảo ấy tiến lên áp đảo cậu lùi bước đến khi lưng đụng tường, tay hạ xuống hái lấy một bông hoa đưa cho cậu.

"em...có tin..". Anh ta cuốn cậu nhìn vào ánh mắt mình, để nó đang chẳng còn một màu đen nữa. Tròng mắt anh ta đổi sang màu xanh ngọc trước mặt cậu, người xịt keo cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả những điều khó tin nhất, điều tưởng rằng chỉ có trong phim ảnh hư ảo, điều không thuộc về thế giới đã quá hiện đại này. Cậu ngây ra đứng nhìn điều tiếp theo anh ta sắp làm.

"tin...trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn đang đợi người được chọn khám phá. Tin vào truyền thuyết không phải thứ hư cấu mà thật sự được dựa theo những điều mang linh tính"

Anh ta quay lưng lập tức một ngọn gió lớn kéo đến thổi bay cả bông hoa trên tay cậu.

"ơ..."

Cậu mất tập trung nhìn theo nó, cúi xuống định nhặt lên thì một thứ gì đó xiết lại hai tay cùng eo cậu. Kéo lấy cậu ngã đến, cậu ngã vào lòng ngực rắn chắc trong lớp áo choàng trắng. Gương mặt ngước lên để trong đôi mắt hình dáng thật sự của người trước mặt. Hai tay và cả eo cậu được quấn quanh bởi một thứ chính là đuôi anh ta. Trên đầu hai chiếc tai vẫy vẫy, phía sau còn những chiếc đuôi xòe lớn, không thể nhầm đi đâu nữa, không muốn tin cũng phải tin người cậu đang đứng cạnh là một chàng hồ ly.

"a..nh..anh...là...". Giọng cậu lắp bắp vì bất ngờ đến mức chưa thể nói được thành câu. Cậu được thả ra, nhìn những chiếc đuôi mềm mại uyển chuyển, cử động tuyệt đẹp.

"phải...người đời vẫn hay gọi tôi là...". Tay anh ta đưa lên xòe rộng tám chiếc đuôi trắng.

"Bát vĩ hồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro