Chap 50: Chọc Giận Bé Yêu Tám Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là thêm một ngày phải xin nghỉ học vì chân đi không nổi, sau khi thức dậy anh bồng cậu cùng tắm rồi xuống nhà ăn trưa. Cậu bảo người làm chuẩn bị tất cả các món đều phải làm từ gà. Cậu ăn ngon lành, hai tay hai cái đùi gà anh nhìn mà không nhịn được cười.

"bảo bối thích ăn thịt gà từ khi nào vậy anh không biết luôn đó"

*thì nó ngon mà*

Cái miệng nhai phồng phồng má cậu trả lời anh và chính xác là Taehyo đang trả lời. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được người đang ngồi trước mặt anh là người giống hệt anh nhưng trong cơ thể cậu.

"nè...sao anh trả lời Winny như vậy, nó không giống tôi chút nào, đúng thật là..."

*chứ phải trả lời thế nào*

"anh phải trả lời kiểu em dễ nuôi mà nên món nào cũng thích chẳng hạn thế"

*rồi rồi...hiểu rồi, yêu đương đúng là rắc rối mà*

"anh cầm đũa lên gấp thức ăn cho Winny nữa"

Winho với cậu nói chuyện với nhau, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì cậu thì thầm trong miệng mà nói chuyện một mình. Tay cậu cầm đũa lên cậu gấp thức ăn cho anh. Nhưng chưa kịp làm điều đó đã bị anh giữ tay lại, dường như anh biết ý định của cậu nên giành trước theo cách rất Winny Thanawin. Đầu đũa trên tay đưa tới nâng càm cậu ngước lên không cho cắm cúi ăn nữa, anh chồm tới hôn cậu giữ nơi đầu môi vài giây rồi lãng mạn để mũi chạm mũi nhìn nhau thật gần.

"bảo bối của anh...em dạo gần đây trông lạ lắm em biết không. Em nói thật đi, có chuyện gì giấu anh không"

Cậu chớp mắt trở về nhân cách Satang, cả hai ngồi đối diện nhau cậu đứng lên bước luôn qua ghế anh. Tay đỡ cậu ngồi lên đùi mình, không vội nghe câu trả lời anh nựng mông cậu trước rồi tính.

"em không có mà, anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Chúng ta ngày nào cũng bên nhau như hình với bóng em làm sao giấu được anh chuyện gì"

"có thật không hả, anh không muốn em làm gì một mình. Dù là bất kỳ chuyện lớn nhỏ cũng phải nói anh biết, không được để trong bụng giấu chồng giấu con đâu nghe không"

"nae~ em biết mà, anh không phải lo. Em vẫn vậy đâu gì thay đổi, vẫn luôn vui vẻ, là cục chồng bé hạnh phúc nhất thế gian khi có chồng lớn là anh". Cậu cười tươi, thơm tới tấp khắp mặt anh làm anh cũng bật cười theo.

"em đó...đúng là dẻo miệng quá chừng"

Anh đè cậu ra mà hôn, cả hai thân mật đùa giỡn để rồi chịu không nổi lại tiếp tục lâm trận. Quần áo quăng ra, hai cơ thể quấn quít như thành một. Cự vật anh gạ một chút cậu đã ra nước, dù còn mệt nhưng muốn kiềm cũng không được, thở dốc phập phồng lòng ngực vì còn chưa lấy lại đủ sức sau đêm qua. Cậu nằm ngoan để anh tự dâm, tự lật mình lại mà đâm, rên rỉ bên anh tầm 2 tiếng cậu ngủ thiết đi khi nào chẳng hay. Tay cẩn thận bồng cậu lên phòng nghỉ ngơi, ngắm cậu ngủ một lúc rồi anh thay quần áo ra ngoài.
Đến khi thức dậy, cậu tắm xong tìm anh mà chẳng thấy biết ngay anh lại có việc tại Pholcha thị. Ngồi ở nhà quá chán, cậu cũng ra ngoài. Trên đường đi chơi cậu ghé vào một shop hoa mua bó hoa to hơn cả người cậu, ngắm hoa hồng đỏ thắm, xinh đẹp trong tay cậu mỉm cười tâm trạng vô cùng tốt. Sau đó sang trung tâm thương mại mua sắm.
Cậu mua quần áo, trang sức rất nhiều thứ cho mình và cả cho anh. Chẳng cần thử, mắt lướt qua thấy đẹp là lấy, nhân viên ai nấy đều giành nhau đón tiếp cậu vì tiền tip cậu cho không nhìn toàn con số chẳn, là khác vip nơi trung tâm đắt đỏ, là chồng bé của một Thanawin tổng quyền thế cậu đi đến đâu đều có người cúi chào nhận ra, dõi mắt bởi vẻ ngoài mỹ nam khí chất sang trọng, thượng lưu và đặc biệt cậu bây giờ đâu đơn giản là một người bình thường như bao người ở đây. Đến quầy thanh toán cậu lấy ngẫu nhiên ra một cái thẻ đen.

"thanh toán giúp tôi"

"dạ vâng ạ, Kittiphop thiếu gia xin đợi một lát ạ"

Cậu bước sang ghế đợi vì bản thân mua khá nhiều, trên bàn vip chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn nhẹ. Cầm lên ly rượu lắc nhẹ, cậu lấy tạp chí xem giết thời gian.

*ay cha...đúng là Kittiphop thiếu gia bảo bối của Thanawin tổng ha, thẻ đen đầy túi xài chẳng hết*

Cười lạnh bản thân khi nghe Winho tỏ lời ngưỡng mộ thay mặt luôn cho những người ở đây khi nhìn vào cuộc sống cậu lấp lánh, tay cậu nắm chặt ly rượu trên tay.

"lúc trước tôi dùng tình đổi tiền mà, nhìn cuộc sống vô vị mê tiền hơn bất kỳ thứ gì, xem tình yêu là thứ chỉ để buôn bán"

*ra...ra là vậy à, thế bây giờ thì sao*

"cho đến khi gặp Winny, tôi mới biết yêu và được yêu là quý giá, đáng trân trọng thế nào, biết hạnh phúc thật sự đẹp thế nào. Lúc trước tôi tự kiêu, nghĩ mình đã quá giỏi giang bây giờ mới hiểu bản thân còn nhiều điều muốn hoàn thiện từng ngày, trong mắt tôi chẳng gì quan trọng hơn Winny, hơn hạnh phúc hiện tại cả"

*nói hay lắm, đúng là tôi không chọn nhầm người. Em và cả Taehyung đều mang định mệnh rất đặc biệt dành cho nhau. Dù tương lai có thế nào chỉ cần không buông tay thì tình yêu này chắc chắn trường trường kiếp kiếp*

"thật vậy sao...nếu thế thì còn gì bằng"

Cậu cười tươi tin Winho không gạt mình, tay nâng lên bó hoa cậu đã mua. Màu đỏ rực rỡ, mãnh liệt trong mắt như tình yêu của cả hai.

"dù sao thì ngày mai cũng là một ngày đặc biệt..."

Cậu hạnh phúc trong lòng một điều gì đó mà bản thân rất mong chờ. Sau khi thanh toán xong cậu trở về thì trời cũng tối. Cậu vừa về đã thấy anh trên sofa đọc sách nhưng thật ra là đợi cậu về.

"bảo bối về rồi, em vừa đi mua sắm đó à"

Anh ngước lên dang tay, thấy vậy cậu chạy ngay đến thành một bé thỏ ngoan ngoãn dúi mình trong lòng anh.

"nae~~ em đã mua rất nhiều thứ cho chúng ta và cả bó hoa này nữa, anh thấy đẹp không". Cậu khoe anh bó hoa mình chọn

"rất đẹp...nhưng cũng không đẹp bằng bảo bối của anh"

"cái anh này..."

Cậu cười để anh nâng nhẹ càm mình, cả hai hôn thỏa nỗi nhớ lúc chiều xa nhau. Lãng mạn du dương trong ngôi nhà hạnh phúc mang tên Pholcha gia. Tay ôm cậu phía sau, sờ soạng khắp người càm đặt trên vai, anh ngắm cậu cắm hoa, không nhìn hoa chỉ nhìn cậu.

"Winny...anh hư quá à~~"

Cành hoa trên tay cậu rơi xuống bởi tay anh hư hỏng, thế này thì không biết khi nào cắm xong hoa, chui vào quần ngoài tiếp tục chui luôn vào quần lót ghẹo cậu nhỏ của cậu. Lưng dựa hẳn bên ngực anh, cậu ngước cao cho anh vừa mò mẫm vừa hickey cổ mình. Cả hai cười dâm hôn lưỡi từng nhịp đứt quãng, cậu rên lên cho anh nghe như cùng đùa giỡn cũng như kích thích bản thân ra nước nhanh hơn.

Cậu ngã ra khi quần lót đã ướt, tay anh tuột nó cúi xuống. Hai chân gác lên vai anh, thích cảm giác nhìn trần nhà này lắm vì bên dưới một phát ngậm, sướng cả ngàn dặm. Cậu chìm trong thế tình, hông nhấc lên cho tay anh bóp mông, khoái lạc chẳng dừng được.

"Winny~~ưmm... em muốn...rồi~"

Cậu xoay lưng chu mông vì không chịu nổi nữa, bản thân anh cũng từ nãy giờ ướt ghế, thoa bôi trơn rồi đâm cậu ngay phòng khách. Nhỡ có ai bước vào thì người đó ngại còn cả hai thì không, cậu sướng cùng anh đã không để ý người làm của Kim gia đi đâu mất chẳng thấy một ai nữa. Camera lắp gần hơn, nhiều hơn đủ mọi góc nhìn cho tất cả các phòng khắp ngõ ngách Pholcha gia.

"ưmm~ em đang hạnh phúc lắm anh biết không Winny~~"

"anh biết mà...cả anh cũng thấy hạnh phúc tận mây khi được ôm em thế này~"

"ngoài trời cũng tối lắm rồi~ sắp hết ngày hôm nay, chúng ta mà kiệt sức là không cùng nhau ngày mai nổi đâu"

"ngày mai...ngày mai thì thế nào, có sao đâu chứ"

"anh nói gì vậy, thì ngày mai đó"

"ngày mai thì sao, có gì chứ"

Cậu mở mắt, dừng lại nhịp yêu cùng anh. Giọng nghiêm túc đi nhiều phần, tay giữ tay anh.

"anh hỏi vậy là sao, anh thật không nhớ ngày mai là ngày gì sao Winny"

"ngày gì chứ"

"anh...". Cậu hất tay anh, quay lưng lại đẩy anh ra không cho ôm cậu nữa.

"anh sao vậy Winny, em không tin là anh lại hỏi em câu đó. Em hỏi anh lần cuối ngày mai là ngày gì"

"anh....anh không biết thật mà, ngày mai thì có gì đặc biệt đâu chứ"

"anh...."

Cậu nhíu mày, tức không nói nên lời khi anh chỉ ngơ ngác, chỉ tay về anh lại thêm tức mà nắm chặt lại thành đấm.

"đánh ghét....anh dám quên...dám không nhớ, em mặc kệ anh luôn"

Cậu giận lên mặc lại quần áo, không thèm nhìn anh nữa, anh chồm tới là lại đẩy ra xa.

"nè...Satang em sao thế, sao giận anh? Anh đã làm gì đâu"

"không làm gì cái đầu anh, đúng là bực bội mà"

Cậu đứng lên vùng vằng giận dỗi, đi qua còn đạp chân anh một cái mới chịu.

"ui da..". Ôm chân nhảy lò cò, anh vô tư tỏ ra vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mắt nhìn cậu giận mà bỏ ra ngoài.

"chờ đã Satang tối rồi em còn đi đâu, sao giận anh...nghe anh nói đi Satang"

"em ra ngoài cho khuây khỏa khi nào nguôi giận sẽ về, anh ở nhà kiểm điểm nói chuyện với cái gối đi". Cậu giận dỗi bỏ đi

"ơ nè...Satang khoan đã..em..."

Anh nhảy lò cò đuổi theo cậu không kịp, cậu bỏ ra ngoài vì dỗi không thèm anh nữa, càng thấy gương mặt vô tâm của anh lại càng dỗi thêm.

Đến khi cậu đi khuất, anh như trở về vẻ mặt nghiêm túc chẳng còn giả ngơ ngác, miệng còn cười như gạt được cậu.

"bảo bối...em đúng là dễ gạt. Nhìn anh có giống người chồng vô tâm không hả, ai biểu lúc trước em gạt anh giả vờ quên nên bây giờ anh phải trả lại chứ"

Anh nhìn lên những chiếc camera khắp Pholcha gia, biết từng cái một đặt ở đâu như thể anh là người lắp chúng. Mở ngăn tủ một tấm lịch trong đó khoanh đỏ ngay vị trí ngày mai vẽ hình chiếc bánh kem, anh mỉm cười vì chính xác ngày mai là ngày sinh nhật của cậu. Bởi vậy cậu đã rất vui, tự thưởng và mong chờ điều anh dành cho cậu. Bên dưới ngăn tủ còn có giấy nghỉ việc của tất cả người làm vào ngày mai. Tức nghĩa mai chỉ có anh và cậu tung hoành Kim gia chẳng có ai khác nữa. Anh cất vào trong đầu chạy hết những sắp xếp, quay bước lên phòng. Phía cậu, sau khi ra khỏi nhà cậu dạo bước trên phố chỉ một mình, dù trời đêm rất lạnh nhưng cả người cậu vẫn ấm áp vô cùng vì bản thân là hồ ly, mang sức mạnh của Winho trong người.

"Winny anh đúng là vô tâm, cái đồ xấu xa. Em còn tưởng anh sẽ nhớ, sẽ chuẩn bị cho em một bó hoa thật đẹp, chiếc bánh kem thật lớn, những lời ngọt ngào, chúng ta sẽ dùng bữa ở nhà hàng lãng mạn bên bờ biển, khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao, ngắm pháo hoa khắc tên chúng ta,.... vậy mà rốt cuộc anh lại..."

Cậu vừa dỗi vừa buồn, cúi mặt chân đi đá viên đá phía trước. Đi mãi một đoạn khá xa Pholcha gia, rẽ theo con đường mà không để ý nó hẻo lánh đang vắng dần.

"ĐƯA HẾT TIỀN ĐÂY...MAU"

Để phía trước cậu nghe tiếng quát nạt, ngước lên thì thấy một nhóm người nhìn đã biết lưu manh chẳng tốt lành đang ăn hiếp một người phụ nữ quần áo bụi bặm, lem luốc cùng đứa con nhỏ đáng thương. Cậu nhìn qua quầy hàng nhỏ của họ, đoán là chúng ỷ mạnh lấy cớ thu tiền bảo kê để hà hiếp người yếu thế đây mà.

"nè...lũ kia"

Cậu bước lên chẳng chút chần chừ, bọn chúng quay sang dồn hết sự chú ý vào cậu.

"công tử bột đi đâu đấy, kêu tụi này à"

"tôi không kêu các người thì chẳng lẽ kêu ma, để hai mẹ con cô ấy yên. Ỷ hung hăng ăn hiếp người hiền lành thì đúng là chẳng ra cái gì"

"má...tụi tao đụng tới mày chưa, đừng có lo chuyện bao đồng. Không tao chém luôn cả mày"

Tên đại ca vứt tàn thuốc trong miệng bước lên, gương mặt một vết sẹo bên mắt trong vô cùng dữ tợn hung ác, chỉ thẳng tay về cậu cảnh cáo. Cậu vốn đang tức giận trong người nên tâm trạng rất tệ còn gặp thứ cậu ghét là bị người khác chỉ tay vào mặt. Cậu liếc bọn chúng mà tức càng thêm tức, nắm chặt tay thành đấm để chúng đâu biết có những hai người đang sắp xin chúng nửa cái mạng trong cùng một cơ thể.

"lũ các người có ngon nhào vô, tôi tiễn hết lên thiên đàng". Cậu quát lên, thách thức tất cả"được lắm...đúng là chán sống"

Bọn chúng hung tợn xông lên trên tay đều có dao, cậu tránh những lưỡi dao nhanh nhẹn đến khó tin tất cả nhờ đôi mắt xanh ngọc lại sáng lên, ký hiệu vĩ hồ giữa trán. Cậu chụp tay hất nhẹ chúng đã văng ra đập người, nằm la liệt trên đường. Không dừng lại khi sức mạnh quá lớn cậu nắm cổ một tên nhấc hắn bổng lên thoát ẩn thoát hiện trong hai hình hài một của cậu một của Winho.
Tên phía sau tay cầm gậy chầm chậm đứng dậy, đánh một phát mạnh vào lưng cậu. Cây gậy gãy nát cậu vẫn đứng vững, gương mặt tối sầm lại vì dĩ nhiên cậu vẫn thấy đau. Ánh mắt quay lại sáng lên hoàn toàn một màu xanh, hắn ta té luôn xuống đường. Dường như cậu càng lúc càng mất kiểm soát mà đang điên lên.

"LŨ CÁC NGƯỜI..."

Gió thổi mạnh từng làn trong cơn thịnh nộ của cậu, sấm sét sáng lên liên tục chia nửa bầu trời đen phía sau lưng. Cậu nắm cổ tên đánh mình nhấc lên, bóp chặt đến hắn suýt tắt thở quăng mạnh sang tường như rác, máu me vương vãi khắp đường cậu hóa yêu tinh để chẳng còn biết vị tha hay lòng thương của một con người nữa. Bọn chúng như xuống địa ngục khi bầu trời đêm đáng sợ vây quanh nhưng đó cũng chưa bằng một góc những điều khi chàng hồ ly như cậu giận lên, cậu xòe đuôi quấn cổ từng tên một mà đập đầu chúng vào tường. Cậu đứng giữa tất cả chúng đã nằm la liệt, hình dạng bán yêu nửa người nửa hồ ly dọa cả hai mẹ con kia sợ mà bỏ chạy, tên cầm đầu không xông trận chỉ
đứng nhìn cũng đã chạy trốn.

Cậu gục xuống vì kiệt sức, sức mạnh của Winho quá lớn cậu vẫn chưa đủ sức khống chế. Nhìn lại mình hung tàn mà thật không dám tin.

*trông cũng không tệ chỉ cần sau này biết cách điều khiển nó. Em mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi*

Cậu hất đuôi bản thân lập tức trở về nhà trong tích tắc, bước lên phòng đã gục luôn xuống giường. Cậu ngủ thiết đi trong cơn kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro