Chap 54: Dê Winny Thì Xác Định Với Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau anh có lời mời dự tiệc và đương nhiên sẽ dẫn cậu theo cùng. Tay choàng sau eo cậu cùng xuống xe, ống kính báo chí vẫn hướng về cả hai như mọi khi để trang bìa luôn sẽ là hình ảnh Pholcha gia hạnh phúc, Thanawin thiếu và Kittiphop thiếu vẫn nồng cháy mãi như mới cưới, hai mỹ nam tài sắc vẹn toàn giữ lửa tình đáng ngưỡng mộ. Cả hai bước vào bên trong buổi tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc, sảnh chính rộng lớn trong ánh đèn hoàng gia thoang thoảng mùi hương rượu vang đỏ. Nơi quy tụ những Tổng tài trẻ tuổi tài giỏi giống như anh, cả tại Thái lẫn định cư nước ngoài. Anh quan hệ rộng đến mức cậu không có thời gian ngồi xuống, đứng bên anh cùng xã giao, anh nói được cả ngoại ngữ khi cần riêng cậu lúc hiểu lúc mỏi chân quá không thèm hiểu, bất kỳ ai ở đây cũng đều biết anh và dành sự kính nể nịnh nọt nhất nếu muốn sau này có chỗ đứng. Bên anh một lúc rồi cậu không đi nữa, sang bàn ngồi nghỉ cũng như có ai đó đang đòi cậu ăn cái đi đừng đi nữa đói bụng quá rồi. Cầm đĩa lấy toàn những món từ thịt gà, hiểu ngay Winho đang làm chủ bản thân cậu.

*đói quá đi mất... bộ Winny không thấy mệt hay sao mà xã giao mãi thế*

"Winny không phải người khó gần, cũng chẳng kiêu ngạo nên ai cũng có thể sang chào hỏi lấy lòng anh ấy. Đương nhiên là bận rồi"

*theo cái đà này chắc khỏi nghĩ cũng biết đêm nay em lại hơi mệt*

"mệt...mệt gì chứ"

*thì mấy người say bản năng lắm, chồng em em hiểu, tôi cũng hiểu. Sáng mai có người lại đi không nổi rồi hehe*

"anh ở đó mà chọc tôi đi, tôi đi không nổi thì anh cũng không đi nổi thôi biết chưa"

*ừ phải ha chúng ta là một mà, tôi có đuôi thứ 9 rồi không cần cực vậy chi nữa đâu, tôi còn muốn mai dậy đi ăn gà chúng ta đến bảo Winny uống ít lại đi*. Cậu đứng lên định đến chỗ anh nhưng nhìn quanh không thấy anh đâu nữa.

*ủa Winny đâu*

"tôi cũng không biết, thử tìm xem lúc nãy còn ở phía trước mặt mà"

Trong lúc cậu còn đang loay hoay tìm anh thì chính xác anh đang ở ngay phía sau, cái miệng cười từ từ tiến lại gần. Tay bắt lấy cậu vì bất ngờ quá nên cậu cũng chẳng kịp phản ứng gì, để anh đè mình nằm ra trên chiếc ghế dài.

"bảo bối nhớ em quá đi"

Anh hôn cậu không chần chừ, sẽ chẳng có gì buồn cười nếu người anh hôn thật sự là cậu, trong lúc còn chưa định hình thì người anh đang hôn lúc này là Winho chứ không phải cậu. Anh sẽ không bao giờ ngờ được mình đang hôn một người giống mình, một phiên bản của mình nhưng là một chàng hồ ly.

*ưmm buông ra kì cục quá*. Cậu đẩy anh ra, chùi chùi cái môi.

"Satang em sao vậy, sao đẩy anh ra"

*sao trăng cái gì, anh đi mà hôn chồng bé của anh chứ sao lại...*

"e hèm...". Cậu ho nhẹ một cái Winho mới nhớ ra mà ngưng lại không nói nữa.

*à thì...nè Satang em còn không mau trở lại là mình đi. Anh ta hôn tôi kìa, chu cha mọe ơi tôi nhắc lại tôi là hồ ly thẳng đó*

"ai biểu lúc nãy anh chọc tôi, Winny hôn lên cơ thể tôi mà dù là anh hay tôi điều khiển nó thì cũng là cơ thể của tôi. Anh nhắm mắt lại đi thả lỏng xíu là được"

*không...tôi không chịu. Tôi mới có 1000 tuổi thôi còn nhỏ lắm, bảo tôi ngắm người khác hôn thì được chứ tôi chưa đủ tuổi nắm tay ai đâu em biết chưa. Em mau trở lại coi Satang*

"không thích". Cậu cười trêu lại Winho

*em...thôi được rồi, nếu em không chịu trở lại muốn tôi hết thẳng thì cũng được thôi, tôi sẽ dùng chiêu hồn tình câu dẫn Winny tới lúc đó quần áo cũng xé banh chành tại đây cho người ta coi thì em đừng có trách nha*

"ơ đừng mà tôi giỡn...giỡn thôi". Nghe Winho dọa cậu sợ ngay.

"tôi trở lại được chưa, đừng làm vậy tôi không muốn lên thêm bìa báo sex đâu"

*đấy, phải vậy được không. Phần còn lại giao cho em, vậy nha*. Cậu chớp mắt trở lại là Satang của anh, khỏi phải nói anh nhìn cậu từ nãy giờ mà cau cả chân mày khi cậu cứ nói thì thầm trong miệng một mình.

"Winny em xin lỗi chuyện lúc nãy tại em bất ngờ quá nên mới phản ứng như vậy"

Anh im lặng nhất thời không trả lời cậu. Thấy nói không có hiệu quả cậu hành động luôn chẳng đợi, lao đến ôm rồi khóa môi anh. Ngập ngừng sau 3 giây anh chính thức bị cậu dỗ ngọt, tay sờ soạng khắp người nhau cả hai mặc kệ những người xung quanh chẳng để tình yêu giây nào nguội lạnh. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, biết anh chắc chắn cũng say mất 7 phần chịu sao nổi khi tay đã lỡ ôm môi đã lỡ hôn. Cả hai sang phòng nghỉ, mắt nhìn cậu như chiếc máy ảnh vì muốn làm vài nháy. Cởi nhanh quần ngoài, tuột lửng quần lót xuống gối cậu chu mông đưa hậu huyệt cho anh mò mẫm đến khi cự vật đủ cương là phóng tinh vào. Tiếng cậu rên rỉ càng kích thích anh bắn mạnh, cậu nhỏ tuôn nước dâm lên ga giường nhìn xuống bên dưới ướt át cậu thở dốc từng nhịp tình nguyện để anh trồng tình hút sức. Nằm ngửa lại sau vài tiếng lên đỉnh, cậu dang chân giao cậu nhỏ cho anh mút đến khi cạn hết nước dâm vì kiệt sức. Ngủ thiết đi trong lòng anh, cậu mơ màng cả người còn lâng lâng bay bổng chẳng thể tỉnh táo nổi. Cho đến khi dang tay ôm anh mà không thấy, cậu mới bắt mình từ từ tỉnh giấc.

"Winny à"

Nhìn quanh căn phòng không thấy ai ngoài mình, cả quần áo của anh cũng không thấy nữa đoán chắc anh đã ra ngoài. Cậu không ngủ nữa mặc nhanh quần áo bước ra tìm anh. Buổi tiệc kéo dài đến tối càng tuyệt đẹp trong ánh đèn lấp lánh, thấy anh phía trước vẫn bận rộn trò chuyện cậu đi đến.

"sao anh dậy mà không gọi em, để em ngủ có một mình không vui xíu nào"

"thấy em ngủ ngon quá nên anh mới không nỡ gọi, bảo bối dậy rồi thì cùng anh gặp vài đối tác nữa sau đó chúng ta sẽ về nhà chịu không nè". Anh nựng má cậu.

"nae~"

"chào Thanawin tổng"

Cậu mỉm cười còn chưa kịp dựa vào lòng anh nũng nịu thêm câu nào thì tiếng người con gái phía sau ngắt ngang lời cậu. Quay ra sau một ả tiểu thư nhìn đã biết con ông quyền thế tiến lại gần anh.

"rất vui được gặp anh Thanawin tổng, xin tự giới thiệu tên tôi là Mira"

Ả đưa tay về phía anh theo phép lịch sự anh tất nhiên sẽ bắttay lại với ả. Ánh mắt trao anh chẳng bình thường nổi ngay cái chạm anh lần đầu tiên, trực giác của cậu chẳng bao giờ sai cả.

"Mira tiểu thư đây sao, nghe nói là du học tại Úc từ nhỏ hôm nay làn gió nào đưa cô về nước thế". Anh ngẫu nhiên hỏi

"làn gió nào đâu chứ, mà có chăng là tiếng sét ái tình mới khiến tôi ở đây được"

Ả vừa nói ngón tay vừa vuốt nhẹ lên miệng ly trên tay, đôi mắt nhìn anh không rời xem cậu như tàng hình. Anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác chẳng quan tâm mấy.

"aa ui da"

Ả bất ngờ la lên khi một nhóm người đi qua, giả vờ như mình bị lấn mà ngã vào anh. Anh không kịp tránh nhưng cũng không đưa tay đỡ, ả tự dựa anh tay ôm anh trước mặt chính thất là cậu. Anh là chồng cậu ai mà chẳng biết, cả hai hạnh phúc thế nào ai cũng biết và ả chắc chắn không ngoại lệ vậy mà vẫn dám ban ngày ban mặt thả dê anh. Hay ả nghĩ người giỏi như anh xứng đáng có thêm một cô vợ và đó là ả người mặt dày tình nguyện làm bé, trông cậu hiền như vậy chắc không có ý kiến gì đâu.

"xin lỗi anh nha, cho tôi dựa một lúc chân tôi bị trật rồi". Giọng ẻo lả hết phần thiên hạ, tay nắm anh không buông ảo tưởng sắp có anh, có cả thế giới nhìn thôi đã nổi da gà. Cậu chen vào đấy ả lùi ra.

"Winny em muốn sang bên kia ở đây có thứ bẩn quá"

Cậu liếc ả khi vừa dứt lời, đôi mắt ả nhìn cậu hóng hách, chẳng biết sợ ai, xem chuyện xen vào hạnh phúc người khác đã quá bình thường chẳng biết xấu hổ. Cậu cùng anh quay đi, ả nhìn theo chỉ biết nuốt tức mà dậm chân tại chỗ. Tiếp tục buổi tiệc anh luôn bên cạnh cậu, ả không có nhiều cơ hội tiếp cận anh nữa. Tưởng thế là xong nhưng hỏi xem liệu cậu có bỏ qua cho kẻ dám động vào người của cậu, một cái nhìn trộm cũng không được phép huống hồ ả lại dám trước mặt cậu tay ôm anh, ả không biết mình đã đắc tội với một điều đáng sợ thế nào đâu.

"Winny đâu rồi nhỉ, mình mới thấy đi về hướng hồ bơi mà"

Ả thấy anh lướt ngang rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt đi một mình đến khu hồ bơi vắng vẻ tại resort, làm sao bỏ qua cơ hội này ả liền bước theo.

"a kia rồi"

Thấy anh đứng quay lưng phía trước liền chạy đến, khu hồ bơi vắng vẻ lạnh lẻo từng ngọn gió thổi qua da thịt. Ả chớp mắt một cái anh đã biến mất, chân khựng lại gương mặt ả hoang mang đang tái đi.

"mới...mới nãy còn ở đây mà"

Trong lúc còn sững sờ không hiểu chuyện gì thì mặt nước trên hồ bất ngờ động ả nhìn xuống, mặt nước trong soi rõ gương mặt ả một lớp makeup dày giả tạo.

"aaaa"

Tiếng la thất thanh ả té ra sau khi thấy mặt nước thay đổi hiện lên gương mặt anh với đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào ả, quay phắt ra sau không thấy ai chỉ nghe tiếng gió bên tai càng dọa ả sợ xanh mặt. Tiếp tục những bất ngờ, lực đẩy mạnh xô ngã ả xuống nước.

"cứu...c..cứ..u..t..ô.i.."

Ả giãy giụa trong nước vì không biết bơi, kêu cứu thảm thiết. Nụ cười nhạt trong góc tối, anh từng bước bước lên lạnh lùng như băng mắt nhìn ả đáng đời, đáng tội, đáng nhận một bài học và không ai khác người ả đang thấy trước mặt, người ả tưởng là anh thật ra là Winho.

"Win...n..y...c..c..ứu..cứ..u.."

Đến khi ả sắp chìm Winho mới đưa tay kéo ả lên, người ướt mèm chẳng khác gì chuột lột. Ho sặc sụa, tay chân lạnh ngắt vẫn không quên cơ hội ả ôm chặt Winho.

"Winny tôi lạnh quá"

*lạnh à... vậy để tôi cho cô chơi một trò chơi sẽ thấy ấm lên ngay*

"trò...trò gì"

*trò chơi treo cổ*

Nói rồi Winho một tay bóp cổ ả nhấc lên, nghẹt thở miệng lắp bắp ả nhìn Winny trước mặt mình sao quá khác lạ, đáng sợ như một ác ma chứ chẳng phải một Thanawin tổng bình thường nữa. Đôi mắt xanh ngọc lại sáng lên, chín đuôi xòe ra dọa ả sắp ngất.

*có biết Winny đã có gia đình rồi không mà vẫn thả dê gạ gẫm hả*. Winho lớn tiếng khiến ả điếng hồn, cổ bị bóp chặt nghẹt thở ả run rẩy không nói nổi một lời.

*cô chắc chắn biết mà vẫn dám...muốn chết đúng không*. Tay xiết mạnh hơn trông Winho lúc này vô cùng đáng sợ vì bản chất thật của một yêu tinh là thế sẽ chẳng biết thương xót cho người không phải bạn.

"t..th..a...th..a..mạ..ng...". Ả không thể nói được gì nhiều ngoài chấp tay cầu xin tha cho cái mạng mình, thấy ả mặt trắng bệch sắp chết vì không còn miếng máu Winho mới thả tay để ả té đập cả người xuống đất. Dấu bóp cổ bầm tím quỳ trước Winho, hạ xuống một gối tay nắm chặt càm ả bắt ngước lên để chỉ qua cái chớp mắt Winho đã biến trở lại thành cậu, bây giờ người trước mặt ả là cậu, nam chính sẽ dạy cho nữ phụ này bài học cuốicùng.

"nghe cho rõ đây Winny Thanawin là của Satang Kittiphop, chỉ một mình Satang Kittiphop này". Tay cậu bóp điếng bầm cả góc mặt ả, mắt viên đạn bén lửa ghen không cho phép mình là một Satang hiền lành, dễ bắt nạt để người khác động vào chồng mình.

"để còn dám dê Winny thì...". Tay kéo ả đứng lên

"XÁC ĐỊNH VỚI TAO". Cậu ném ả ngã xuống đập đầu rồi mỉa mai phủi tay, thương tích đầy mình còn mỗi nửa cái mạng. Ả khúm núm quỳ dưới chân cậu trong đau đớn. Mắt nhìn phía xa thấy anh đang đi tìm mình, cậu thu nhanh đuôi cùng ánh mắt xanh giận dữ.

"nhớ cho kỹ những gì hôm nay, tuyệt đối không được nói với ai nếu cô dám nói tôi cho cô đi xa không kịp viết di chúc... ĐÃ RÕ CHƯA". Cậu quát

"d...d..a..da..."

"còn bây giờ thì... CÚT". Ả ôm tay cố đứng lên bỏ chạy bán sống bán chết, cậu nhìn theo thỏa phần nào cơn giận trong người khi thấy ả chạy qua anh còn không dám nhìn, người bầm dập toàn hoảng sợ đả kích.

"Satang thì ra em ở đây". Anh thấy cậu liền bước đến, mặt khó hiểu nhìn lại phía sau.

"người lúc nãy là Mira đúng không, sao cô ấy bị thương nặng thế"

Cậu im lặng khóe môi chỉ cười không trả lời anh, tay ôm anh chỉ khi bên anh cậu mới thấy bình yên mà trở lại là một bé con hiền lành, ngoan ngoãn.

"em thấy mệt rồi không thích dự tiệc nữa mình về nhà đi Winny"

"bảo bối mệt rồi á vậy chúng ta về nhà nào hay để anh bồng em ra xe luôn cho nhanh nha"

"thôi mà...cái anh này, sợ đi chưa được nửa đường anh đã tấp em vô đâu đó rồi"

"nói gì vậy không biết, nói sao mà đúng ý anh quá trời"

Tay bóp mông cậu đã quá thân với thói quen của anh, cậu không ý kiến chỉ quay đi trở về Kim gia với anh thật nhanh, cả hai cùng tắm sau một ngày dài rồi lên giường nghỉ ngơi, nghỉ vẫn ít mà thịt nhau thì vẫn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro