chanh và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả chanh non không chua thì chát
Em làm tôi tan nát vì yêu."

1.

Wakasa vô tình lia mắt đến giỏ chanh trên bàn, một màu vàng ruộm nổi bần bật giữa cả rừng hoa lá cành trong tiệm gã.

Cả chiếc giỏ to như thế cũng chỉ còn lại vài quả dưới đáy, cùng mấy bông hoa chanh trắng muốt. Nhưng gã vẫn cứ để cái giỏ đựng ở trước quầy hàng, ngay vị trí bắt mắt nhất trong cửa tiệm. Nơi mà đáng lẽ sẽ là một bình hoa được cắm cẩn thận hay đồ trang trí gì đó kiêu kỳ, hơn mấy quả chanh non và mấy cái bông bé li ti.

Wakasa mân mê cái bút trong tay, nhìn lại những gì gã bán được cả ngày hôm nay và rà soát thật kỹ một lượt danh sách nhận hàng sáng sớm hôm sau. Hơn chục phút sau gã mới cẩn thận gấp gọn tờ giấy, kẹp vào trong quyển sổ một cách ngay ngắn.

Wakasa nhìn quanh tiệm hoa một lượt, phải chắc chắn rằng không còn bất kì vị khách nào lạc trong rừng hồng trắng hay mấy đứa trẻ ngủ quên dưới tán rẻ quạt lúc mải chơi trốn tìm sau cửa tiệm. Đến lúc tất cả xong xuôi và cái đồng hồ quả lắc kêu sáu tiếng tròn, gã mới tay xách nách mang mấy túi đồ cùng với giỏ chanh rời khỏi cửa tiệm.



Con đường ngắn ngủi từ tiệm gã đến bãi đổ rác chỉ vỏn vẹn hai ngã rẽ và một cây cầu bắc qua con kênh nhỏ. Thế mà chưa rẽ đến ngã thứ nhất, Wakasa đã thở dài mấy chục lần có lẻ, và không dưới mười lần gã định cứ thế quẳng bừa túi rác ở đâu đấy dọc đường cho rồi.

Nhưng lương tâm của một công dân ba tốt và nỗi nhớ em người thương trong lòng thôi thúc gã tiếp tục bước đi, đến cái chốn duy nhất mà gã thường "tình cờ" gặp em.

Bãi đổ rác tập thể, nơi mà gã vứt đống hoa đã héo cùng mấy thứ linh tinh hỏng từ đời tám hoánh, cũng là nơi vô số bó bông từ cửa tiệm của gã bị em ném đi không thương tiếc.

-    A, hôm nay chú đến đây muộn thế ?

Tiếng em lanh lảnh vọng lại từ đầu cầu bên kia, còn huơ huơ cánh tay giữa không trung ra dấu hiệu vẫy chào. Gã mỉm cười, những mệt mỏi sau cả ngày dài tưởng chừng biến mất chỉ trong một giây thoáng qua.

-    Hôm nay em cũng nhận hoa rồi.

Senju đi bên cạnh gã, tự nhiên em nói một câu bâng quơ như thế rồi lại dừng. Gã định chờ em tiếp lời, mấy câu quen thuộc như là "nhưng mà em không thích" hay một câu phũ phàng hơn "nhưng em vứt đi rồi, ở bãi rác kia kìa" cứ chạy quanh quẩn trong đầu Wakasa.

-    Em cắm trên bàn học ấy, đẹp lắm.

Thôi rồi, thế là xong.

Trong tất cả những gì gã nghĩ tới thì có lẽ đây là điều tệ nhất. Và cả một tuần vừa rồi, Wakasa đã trải qua bảy lần buồn bã còn thảm hại hơn thất tình. Gã chưa bao giờ tỏ tình nên không hiểu cảm giác bị từ chối sẽ như nào. Nhưng chắc hẳn không điều gì có thể làm trái tim gã tan nát như những lời em vừa nói.

Wakasa cầm giỏ chanh đã đầy ắp những bông với trái mà trong lòng trống rỗng đến lạ. Sau khi nghe em nói thế tai gã ù ù đi, nói gì cũng chẳng vào, đáp lại như thế nào gã cũng chẳng nhớ.

Tối hôm ấy trong tâm trí Wakasa chỉ đọng lại khuôn mặt e thẹn với đôi gò má ửng hồng của người thiếu nữ mười tám đôi mươi khi em huyên thuyên về món quà được tặng.

Wakasa cứ nằm trằn trọc mãi trên giường không sao ngủ nổi.

Gã nghĩ về bản thân mình, nghĩ về em, và nghĩ về mối tình đơn phương ba năm nay của gã đối với em.

Chẳng là từ hồi chuyển về quê cũ, Wakasa đã quyết định chăm vườn hoa mà gia đình để lại cũng như mở một cửa tiệm làm ăn sống qua ngày. Bàn tay khéo léo gói những bó bông vừa tươi, vừa đẹp mắt chẳng mấy giúp tiếng tăm tiệm gã nổi như cồn.

Thế nên người sống quanh khu đây ai cũng thích đến tiệm gã mua hoa về. Cũng vì điều ấy mà sau này gã khổ sở lắm.

Đối diện đường bên kia là nhà của ba anh em Akashi, thằng Takeomi lại chính là bạn nối khố với gã. Hắn chuyển lên Tokyo làm ăn được dăm ba năm, khấm khá rồi lại đột ngột dọn về đây ở hẳn.

Hỏi ra mới biết do hai đứa em của hắn chẳng ưa gì lối sống với cái áp lực đè nặng ở Tokyo, nên đòi về đây sống cho thích.

Và cũng chỉ mới dăm ba năm, con bé út nhà đấy, Akashi Senju đã thành thiếu nữ. Trong trí nhớ kém cỏi của Wakasa thì Senju là một đứa nghịch ngợm, con bé lắm trò mà tinh ranh, láu tôm láu cá lắm. Hồi còn nhỏ suốt ngày phá làng phá xóm chẳng để ai yên.

Thế mà con nhóc mới ngày nào còn trèo đầu cưỡi cổ gã giờ đã mười tám trăng rằm, trổ mã xinh đáo để. Hoặc do vốn em rất xinh xắn, chẳng qua người như gã còn lâu mới nhận ra vẻ đẹp của em mà thôi.

Câu chuyện chỉ có thế, nếu không phải vào một ngày không nắng cũng chẳng gió, Wakasa nhận ra cảm giác từ thích đã chuyển sang yêu.

Tính từ ngày đó đến bây giờ đã hơn ba năm gã ôm mối tình đơn phương với Akashi Senju.

_to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro