chanh và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

- Ai t—

Cánh cửa được mở ra một thô lỗ và mạnh bạo, Senju cũng đã sẵn sàng cất giọng quãng tám của em với bất kì ai đến làm phiền mà không có lý do chính đáng. Nhưng em không ngờ gã lại đang đứng trước cửa nhà, với khuôn mặt không thể bớt đẹp trai hơn cùng bộ vest bảnh tỏn.

Em thừ người ra hai giây, rồi nhanh chóng cào lại mái tóc rối tung như tơ vò và nuốt nốt miếng bánh mì khô khốc trong miệng.

Em không biết chuyện gì khiến gã dậy sớm như thế vào cái dịp cuối tuần, mà đáng ra Wakasa cần nghỉ ngơi lại sức sau một tuần dài đằng đẵng bận bịu với bao nhiêu thứ việc. Em có thể trông thấy rõ vệt quầng thâm dưới bọng mắt gã, và tơ máu hằn lên trong đôi con ngươi.

Nhưng hơn hết thì hôm nay, người đàn ông đứng trước mắt em còn ôm một bó hoa to bự, bó hoa to nhất mà em từng thấy trong đời. Tất cả những điều ấy thông báo rằng Wakasa đang làm gì đấy quan trọng lắm, vô cùng trang trọng và to lớn.

Senju nuốt nước miếng căng thẳng, và em giận mình biết bao nhiêu khi chỉ mặc trên người chiếc áo phông và cái quần đùi hay dùng để chạy bộ, đứng trước mặt người đàn ông lịch lãm và điển trai của em

- Chú yêu em, Akashi Senju.

Chỉ có vậy. Ngắn gọn, dõng dạc và rõ ràng.

Em đã nghĩ đến khoảnh khắc này nhiều lần trong hơn ba năm nay. Xuân sang hạ tới thu về đông đến, bốn mùa luân chuyển rồi một năm lại qua đi, nhưng từng đêm từng đêm em không ngừng nghĩ về người mà em thương.

Senju nghĩ về gã, nghĩ về Wakasa Imaushi và nghĩ về tình cảm của em đối với gã.

Là yêu, anh Takeomi nói vậy. Anh lớn khẳng định điều ấy khi thấy em cứ dùng dằng nhìn gã gói từng bó hoa qua cửa kính ngoài tiệm. Và chắc chắn chỉ có thể là yêu, Haruchiyo ghẹo em thế. Anh bé luôn trêu chọc và dọa đi mách Wakasa mỗi lần em gom từng bông hoa chanh thả vào giỏ của gã.

Không biết từ khi nào, em có thói quen lén lút nhìn gã gói hoa cho khách hàng. Bàn tay khéo léo ấy cứ thoăn thoắt và thuần thục hết cắt tỉa cành, lại đến gói ghém giấy và buộc nơ.

Em đã mong gã sẽ tự tay gói cho em một bó bông. Ước mơ của em chỉ nhỏ nhoi có thế.

Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần chạy ra trước cửa nhà đều là một khuôn mặt lạ lẫm nào đấy, cầm bó hoa gã gói để tặng cho em. Senju không cần, em chẳng cần hoa của ai ngoài gã cả. Và cũng đừng ai mong tặng hoa của gã cho em để lấy lòng.

Senju dần chán nản vì dường như chỉ mình em ôm mối tương tư ấy.

Nhưng em vẫn luôn lẽo đẽo xách đống hoa đấy, đi trên con đường đến nơi gặp gã một cách tình cờ. Để cho gã biết em vẫn chưa có ai, em đều từ chối hết. Thế mà Wakasa của em khờ lắm, em đã ngỏ ý đến thế mà chẳng chịu hiểu.

Hoa chanh, tình yêu thuần khiết và mộc mạc. Cũng là tình cảm của em đối với gã.

Một điều đơn giản vậy mà Wakasa không nhận ra suốt ba năm trời, em đã nghĩ chuyện tình này thôi thế là xong. Cho đến lúc em vô tình thấy gã cầm hoa để trước cửa nhà em một tuần trước, trái tim Senju đập rộn ràng như thấy món đồ quý lắm.

Và hôm nay gã đứng đây, tự mình nói ra lời yêu mà em chờ mong suốt những đêm thao thức.

Senju khịt mũi mấy cái, ôm bó bông to bự vừa cảm động mà vừa giận gã:

- Thế sao chú không nói sớm, cứ tặng hoa cả tuần vừa rồi. Chú biết phòng em chật lắm rồi không ?

Wakasa nhìn thấy em người thương nhận hoa mà không nói lại lời yêu trong lòng thấy hụt hẫng và cứ nơm nớp là lạ. Nghe xong lời em nói gã cứ đờ người ra một chốc, gã lắp bắp:

- Nhưng mà... hôm nay chú mới tặng em hoa mà ?

Senju tẽn tò, môi nhỏ cứ há ra lại khép vào, chẳng nói được câu từ trọn vẹn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vài vệt hồng vì thẹn, con bé hỏi ngược gã:

- Thế đống rác trên phòng em không phải chú tặng à ?

- Ừ, nếu ý em là mấy bó hoa tuần vừa rồi...

Senju nghe xong tức anh ách, con bé giậm chân mấy cái, nghiến răng ken két:

- Trời ơi là trời, em tưởng hoa của chú nên em mới cất trong phòng đấy!

"Hoa kia là của lá cành

Em đây là để riêng dành cho anh."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro