Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy cốc trà xanh và một đĩa bánh Souffle từ chị chủ quán, Jionei lân la tìm về chỗ ngồi quen thuộc. Một cái bàn đôi được kê ở góc khuất ít người chú ý tới, nhưng lại có thể quan sát được cả quán.

Thiếu nữ tóc xanh mặc một bộ quần áo bình dị nhưng vẫn toát lên vẻ ôn nhu khó ai giống được, mái tóc mượt mà xõa dài ngang lưng được trang trí bằng những bông hoa trắng tinh tế, ngồi an tĩnh mà nhâm nhi tách trà nóng. Vẫn là gương mặt nở nụ cười ấm áp nhưng động tác lại có chút nóng vội.

"Jionei, chị đợi em có lâu không?"

Jionei vội đặt cốc trà xuống, đầu ngẩng lên, tầm mắt loay hoay tìm kiếm ai đó. Môi nhỏ bật ra từng từ:

"Công chúa! "

Không biết từ lúc nào, chiếc ghế đối diện em đã có người ngồi. Cô gái bĩu môi phồng má lên tiếng:

"Ơ? Đã bảo là phải gọi em là Atti cơ mà! Chị lại quên!"

Đôi mắt em sáng lên, đưa đôi tay của mình lên chiếc má phúng phính mà nhào nặn. Má thật mềm, thật muốn cắn (*´﹀'*).

"Chị! Chị có nghe em nói không đấy!? "

"Chị! Chị Jionei! "

"Hở? Em gọi chị làm gì? "

Atti mệt mỏi, đưa tay xoa chán như bà cụ non, thật sự là hết nói nổi với em rồi!

Jionei giật mình rồi nhớ ra, nhanh tay lấy muỗng đút bánh cho cô: "Đừng giận, là chị quên, ăn miếng bánh hạ hỏa..."

"Lần này thôi, còn lần sau nữa là em giận á!" Cô trừng mắt nhìn về phải đối diện, miệng nhai nhai miếng bánh

"À quên, chị Jionei, hôm nay chị thấy em đẹp không?! "

Atti đứng bật dậy xoay một vòng trước mặt em hỏi:

Đúng là bây giờ em mới chú ý, Atti mặc một bộ váy xanh xen lẫn màu đỏ và trắng, cách tân có chút giống váy học sinh thời hiện đại. Mái tóc vàng dày được buộc thành hai bên, trên đầu còn đội một chiếc mũ tròn...

"Rất đẹp nha, lớn lên em chắc chắn thành một đại mỹ nhân, lúc đó em đi (gả) rồi, chị sẽ rất luyến tiếc. "

Em đưa tay lên mặt làm bộ dạng mẹ già tiễn con sang nhà chồng làm ai đó bật cười.

"Chị yên tâm, nếu chị muốn, em nguyện gả cho chị nha."

Atti phần ăn chiếc bánh Souffle rồi đút cho em: "Nha chị, vài phút trước em thấy vừa thấy ngài Ijekiel đó, bộ dạng rất gấp gáp, có khi nào là đang tìm chị không? "

"Oăm.... Có (t)hể (l)ắm chứ! Chị (ph)ải trốn kĩ (l)ắm (m)ới ra (đ)ược (đ)ây (đ)ấy! "

jionei nhanh tay cầm lấy cốc nước để sẵn trên bàn uống một hớp to: "Có khi bây giờ mà về chắc chắn sẽ bị cấm túc (Ω _ Ω)! "

Cô đưa tay lấy chiếc khăn lau miệng lau miếng bạnh vụn trên khóe miệng cho em: "Đúng rồi, em mới phát hiện một nơi vô cùng đẹp! Chị có muốn đến không? "

"Tất nhiên rồi! Ở trong biệt thự nhiều quá, chị sắp trở thành người tối cổ rồi! "

"Trước hết phải uống hết cốc trà đã nhé. Em đi trả tiền quán! "

"Ừm!"

oOo

A Kỉ: bí quá đi thôi ;-; Rõ ràng hôm qua một đống ý tưởng cơ mà! Đọc mà xàm dễ sợ!

#Yêuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro