3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái hôn chớp nhoáng sượt qua môi cô.
Khuôn mặt cô đỏ ửng một mảng.

- E..em vừa mới làm gì vậy?
Audrey vừa che miệng hỏi lại cậu
- Không biết - khuôn mặt cậu thờ ơ, dửng dưng như chưa xảy ra chuyện gì, tay lại tiếp tục miết chì

Khuôn mặt cô đỏ ửng, giọng run run như cố giữ bình tĩnh:
- Hư..hức nhưng nhưng mà chị đã hôn ai bao giờ đâu

Thoáng chốc, hốc mắt cô ầng ậng một tầng nước mỏng, tựa như đang cố kìm nén trực trào ra.
"Không được, phải chuyên nghiệp lên, tuyệt đối không được khóc"

-... - cậu không trả lời mà chỉ lặng lẽ tiếp tục việc đang làm

Cô lấy tay chùi lên nước mắt vừa lăn xuống, mũi nhỏ sụt sịt đỏ nguyên một mảng, trông như chú thỏ con bị mắt nạt vậy. Vô tình, Audrey quệt vệt chì bị dính lên tay do cầm tranh cậu khiến cho mặt càng lem nhem, trông đáng thương vô cùng.

- Chị khóc gì chứ - cậu ngẩng mặt lên nhìn cô mà sững sờ, cái người này khóc có một chút mà nhem nhuốc hết cả mặt

Đôi tay thon dài trắng trẻo của cậu, nhẹ cuốn lấy một tờ giấy ướt trong hộp chùi qua vết nhơ trên mặt Audrey

- Lau mặt đi kìa ngốc vừa thôi - Dalien đưa giấy cho cô rồi lại cúi xuống vẽ tiếp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Audrey lấy điện thoại ra ngắm mới tá hỏa
"Ahuhu sao lại bị như này thế"

Cốc cốc ~
- Tôi vào được chứ ạ?
- Dạ - Cô chạy ra mở cửa phòng
- Hoa quả này, hai đứa ăn nhé
- V..vầng ạ

Cạch×
Audrey để đĩa hoa quả xuống rồi lấy túi của mình

- Thôi, hôm nay tôi có việc nên xin phép về sớm, chào cậu nhé

Chưa đợi Dalien phản ứng, cô đã nhanh chân mở cửa rồi xuống lầu

Cậu ngẩng lên, vẫn tư thế đó,  ánh mắt âm trầm, chứa đựng một loại cảm xúc khó thể diễn tả.

--------------
Call***
- Kinh khủng cực luôn í! Cậu không tưởng đâu. Rõ là chỉ thoáng qua thôi, em ấy hôn tớ argggggggg
- Ha! Cũng tốt mà! Chứng tỏ em ấy quý cậu còn gì!
- Không! Quý vừa thôi chứ như thế sợ lắm huhu
- Thôi cúp máy nhé! Tớ vào ca tiếp đây. Cố lênnn
- Bye nha

© Ding Dong
Audrey bước vào tiệm bánh quen thuộc

- Ông chủ ơi, cho mình một sinh tố bơ vớiii

- Ăn tối trưa mà qua đây?

- Jasper! Cậu không nghĩ là đuổi khách sẽ xui lắm sao

Audrey mệt mỏi bò ra bàn

- Cậu thì chắc là không đâu - Jasper nói, tay anh vẫn rót sữa đều

- Cậu nỡ đuổi tớ ư :< Thế mà hồi mới gặp cũng nho nhã, lịch sự lắm đấy - Cô bĩu môi, tiện tay lay lay hàng cốc sứ bày trên bàn

- Uống nhanh đi rồi rửa cốc cho tớ đấy - Jasper nhìn cô với vẻ hắt hủi

- umh ngon quáaaa

- Nay đi thử việc thế nào? - cậu hỏi tay vẫn đang mân mê một lọ gia vị gì đó, vẫn không ngẩng đầu nhìn cô

- Hứ, nhắc tới chẳng muốn ăn nữa......

-...

- Thật là.. Không thể hiểu nổi luôn í. Còn trẻ vậy mà, đúng thật cậu bé nhà đó không bình thường thật đấy - Audrey vò tóc mình tới rối mù

-...

- Cậu bé đó dám hôn tớ!!!! Aishhhh

Đôi tay khuấy nước của anh dừng lại. Dường như bị ngỡ ngàng trong một phút dây. Vẻ mặt cậu trầm xuống, đôi đồng tử co lại, vẻ mặt u ám tưởng chừng như có thể giết bất kì ai ngay lúc này.

- Nói lại

- Hôn! Là hôn tớ đấy! - Audrey chỉ vào mình như để khẳng định lại

- ...

- Thôi, thôi đừng nhắc nữa để ăn nốt cốc này đã. Mất hết cả ngon.

- Ăn rồi rửa cốc đi

- Ác quá đấy, không nói với cậu nữa - cô bĩu môi dường như tập trung vào việc ăn hết cốc sinh tố hơn.

Anh siết chặt quả cherry trong tay, đỏ cả một mảng, gân xanh hằn lên rõ nhưng khuôn mặt với giữ vẻ bình thản khó nhận ra.

-----
- Này, sao chẳng nói gì thế! Không nghe tớ nói hả cái đồ hâm này - hai người sóng vai nhau trên đường về nhà

Jasper nhìn cô một chút, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng điều gì khó nói. Anh đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
- Ai hâm hả cái đồ ngốc nhà cậu?
- Aaa, nhéo đâu thế, bỏ ra đi
- ...- Audrey dùng hết sức hất tay anh ra
- Lạ lắm đấy, chắc là đang tương tư ai rồi phải không? - giọng cô nhỏ dần, ánh mắt đánh đi chỗ khác, dường như mang theo chút hờn dỗi.
- Chỉ giỏi suy đoán linh tinh - tay anh xoa tóc cô với lực nhẹ nhưng vẫn đủ khiến chúng rối bù

Vì thấp hơn hẳn một cái đầu nên nhìn Audrey cũng khó khăn hơn để trả đũa anh. Thân ảnh nhỏ bé đứng xa anh một chút, bày ra vẻ mặt ghét bỏ:

- Từ giờ cách xa 2m nhé, không chơi với cậu nữa - cô đi tách dần xuống lề đường

Vút ~~~~~~~
"Sao lại có mấy thằng đua xe ở đây vậy" - vẻ mặt cô thêm phần hốt hoảng, hai mắt bất giác nhắm chặt, phó mặc cho số phận.

Cổ tay cô truyền đến một lực mạnh, trong thoáng chốc, cô thấy mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp của ai đó, mặt bất giác ửng đỏ

- Đi gọn vào - ai kia lạnh mặt nhắc nhở, tay vẫn ôm gọn cô trong lòng

"Cái con ngốc này, đi xuống hẳn lòng đường rồi kìa. Không biết bao giờ mới lớn được đây. Con mẹ nó, còn không mau lại đây" - đầu hắn trống rỗng, tay theo phản xạ vươn ra túm lấy cô.

"Chắc cũng bị dọa sợ rồi"

- Ai cần cậu giúp chứ? Buông tớ ra đi - cô ngước lên lừ mắt với anh.











-----------(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro