3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Mạn Đà ngụ tại một tỉnh phía Bắc, bao quanh dưới chân núi là năm cái huyện nhỏ, từ trên nhìn xuống sẽ vừa vặn tạo thành một hình giống với gương bát quái. Theo phong thủy, loại gương này được dùng để trấn an vận mệnh cho gia chủ, chiêu tài nạp phúc, kích vượng cho gia đạo. Đối với ngọn núi ngàn năm yêu ma quỷ quái tung hành như Mạn Đà thì năm huyện nhỏ kia giống như năm góc của bát quái, có tác dụng làm giảm đi phần nào yêu khí, mang lại cho người dân cuộc sống tương đối ổn định, an toàn. Tuy rằng yêu ma vẫn còn, nhưng ở trên đỉnh núi có đạo sĩ tu hành, lại còn có những người tu tiên sinh sống, về cơ bản thì không phải lắng lo nhiều.

Thôi Nhiên Thuân là một người có cốt tiên, từ bé đã được cho lên núi Mạn Đà tu tập để sớm được đưa tới cõi trời. Tuy nhiên chuyện lại chẳng có mấy ai ngờ tới được, hắn vậy mà trúng tiếng sét ái tình với Hưu Ninh Khải - tiểu tiên bên trong Nguyệt Lão Cung của Nguyệt Lão.

Đó là trong một lần Nguyệt Lão hạ phàm đi thăm dò địa phận núi Mạn Đà vì nghe nói gần đây có một yêu nữ hoành hành, như thường lệ ông mang theo Tú Bân và Ninh Khải, dừng chân tại nơi mà Nhiên Thuân tu tập để nghỉ ngơi, cũng như là để kiểm tra xem đám tu sinh có biếng nhác khắc nào hay không. Cũng chẳng ai ngờ được, hai người tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau đó cuối cùng lại phạm phải cấm kỵ, lén lút yêu đương.

Lạ đời, ai đời nam nhân lại yêu nam nhân bao giờ?

Không một người nào biết họ đã phát sinh tình cảm trong bao lâu, từ khi nào, chỉ biết vào ngày mười lăm âm lịch tháng sáu, có một nam tu sinh đã trông thấy Ninh Khải và Nhiên Thuân lén lút ôm nhau ở hồ sen phía sau gian thất. Thế là mọi chuyện vỡ lẽ, y bị đưa lên tiên cung chịu tội, còn hắn ở đây cũng chẳng thể nào thoát tội.

Tiên Đốc tống hắn vào trong đại lao, ngày đêm răn đe bằng đủ thứ cực hình, từ tra tấn thể xác đến tinh thần, khiến cho hắn không phút nào yên ổn. Y phục rách tươm, chỗ nào cũng rướm máu nhìn phát sợ, mặt mày anh tuấn phủ đầy những vết roi chưa lành, âm ỉ đau nhức. Tuy nhiên khi được Tiên Đốc hỏi, hắn vẫn ương ngạnh nhất quyết không từ bỏ Ninh Khải.

Cả cuộc đời của hắn chưa từng sống được ngày nào đủ đầy yêu thương trọn vẹn, hắn mang trong mình cốt tiên, nhưng cũng kèm theo một trái tim chẳng còn lành lặn. Rồi đến khi hắn gặp Ninh Khải, một tiểu tiên thuần khiết nhất trên đời, hắn biết rõ mình cả đời này sẽ chỉ có mỗi một mình y, và còn biết rõ bản thân đã phạm vào thứ ái tình cấm kỵ lạ thường.

Hắn thấy lòng mình chộn rộn mỗi khi y ghé ngang nơi này, hắn muốn được đứng cạnh y, muốn được kề cận bên y không khắc nào rời xa. Cấm kỵ thì cấm kỵ, hắn thà rằng bỏ cả một kiếp tu tiên cũng không thể bỏ lỡ Ninh Khải được. Khó khăn lắm hắn mới được y đáp lại chân tình, khó khăn lắm hắn mới dắt tay y đi được tới đoạn đường này, hắn sẽ không dễ dàng đánh mất y như thế.

Dẫu do thân xác này điêu tàn, dẫu cho trùng trùng đớn đau khổ sở, hắn cũng nhất quyết bảo vệ tình mình, bảo vệ cho mối lương duyên định mệnh của hắn và y.

Hôm nay Tiên Đốc lại đến, ông đứng ở ngoài nhìn vào Nhiên Thuân đang nằm dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có thương tích, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục trắng toát, chói mắt vô cùng. Lệnh cho người mở cửa, ông từ tốn bước vào, hai đầu chân mày sắc lẹm nhăn lại như muốn đánh nhau tới nơi. Hắng giọng, ông gọi: "Thôi Nhiên Thuân."

Bàn tay hắn khẽ động, tứ chi mỏi nhừ nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy hành lễ: "Tiên Đốc."

Tiên Đốc thở dài bất lực, hàng vạn ngôn từ muốn nói nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong vài chữ: "Ngươi hà tất phải như vậy?"

Hắn chợt thoáng mỉm cười chua xót, vết thương ở khoé môi theo cử động lại rách ra rướm máu. Không buồn lau nó đi, cũng chẳng trả lời câu hỏi của ông, hắn vậy mà lại lo lắng cho Ninh Khải trước tiên: "Tiên Đốc, Ninh Khải thế nào rồi? Ta nghe nói hôm nay đệ ấy bị Nguyệt Lão đưa ra xét xử.."

"Ngươi-!!"

Tiên Đốc tức giận phất tay áo quay sang hướng khác, giọng nói cũng ghì xuống đầy uy nghiêm: "Giờ phút này mà ngươi còn lo cho hắn?"

Nhiên Thuân tự vịn lấy chính mình, khập khiễng đứng dậy đi tới sau lưng ông, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn ê ẩm đến từ mấy khớp xương bị đánh gãy: "Cả cuộc đời ta, ngoại trừ việc tu tập để sớm được thăng hạng làm tiên thì chỉ có Ninh Khải là quan trọng nhất."

Ông lắc đầu, đưa tay day day thái dương. Cũng như Ninh Khải với Nguyệt Lão, Nhiên Thuân chính là đồ đệ mà ông tin cậy nhất, cũng là người có năng lực nhất trong số các đệ tử đang tu tập tại núi Mạn Đà. Chỉ là hận người lắm tài nhiều tật, yêu ai không yêu, lại đi yêu nam nhân.

Hắn kiên nhẫn đợi cho ông bình tâm, suốt thời gian không lên tiếng chỉ có đứng yên ở đằng sau. Mãi một lúc, hắn mới nghe giọng ông dịu bớt đi mấy phần: "Hưu Ninh Khải bị rút cốt tiên đày xuống hạ giới, phải chịu khổ ải đúng ba kiếp người, xét công đức tích đủ mới được trở về Nguyệt Lão Cung."

Bên tai như có tiếng sét đánh ngang, Thôi Nhiên Thuân trụ không vững nữa mà ngã khuỵ xuống đất, mọi cơ quan tạm dừng hoạt động, chỉ thấy thân người tê dại đi không còn cảm giác.

Ninh Khải, Ninh Khải..

Hắn nhìn Tiên Đốc, môi mấp máy nửa ngày mới nói được một câu tròn vẹn: "N-Ninh Khải.. bị đày xuống hạ giới? C-Còn rút cả cốt tiên?"

Đối diện với ánh mắt đã ngập nước của hắn, Tiên Đốc quay đi, lẳng lặng gật đầu. Ánh mắt đó của hắn quá ngây dại, không những chất cả thảy hụt hẫng mà còn đựng thêm hàng vạn nỗi đau thấu trời. Ông chưa từng yêu đương, chưa từng để mắt đến nỗi đau của chúng sinh, nhưng đây là lần đầu tiên khi nhìn vào Nhiên Thuân, ông thấy ngực trái mình cũng nhói lên từng đợt.

Ái tình quả nhiên là đáng sợ, nó khiến cho người làm tiên sẵn sàng bị đoạ đày xuống trần. Cũng khiến cho người đang tu tập sẵn sàng phạm vào gia quy cấm kỵ mà không có chút nào ân hận.

Thở dài, lặng lẽ hỏi thầm với chúng sinh: "Hỡi thế gian ái tình là gì? Vì sao lại cứ luôn làm cho người ta mê muội chẳng dứt?"

Sai người mang tới cho hắn một bộ y phục mới, ông bồi thêm một câu: "Hắn muốn ngươi tiếp tục tu tập để sớm lên thiên đình làm tiên, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi, liệu mà tu tập cho tốt."

Nói xong Tiên Đốc rời đi, để lại Thôi Nhiên Thuân ngồi sụp dưới đất cười như điên như dại. Hắn nhìn bộ y phục trắng tinh được đặt trên giường, với tay cầm lấy nó, lặng nhìn một hồi thật lâu.

"Không có Ninh Khải, ta làm tiên có ích gì?"

Một giọt, hai giọt, hàng trăm giọt nước mắt của hắn đua nhau chảy dọc khắp gương mặt tuấn tú, rơi xuống rồi thấm vào bộ y phục đang cầm. Hắn còn là người trần, còn là một kẻ phàm phu tục tử, còn mang trong mình dòng máu ấm nồng của những người bình thường dưới nhân gian, liệu rằng bây giờ hắn trốn xuống núi tìm y có còn kịp?

Y có còn ở đó, bên trong tửu quán năm nào mà đợi hắn đến? Hay đã sớm hồn xiêu phách lạc, ở dưới âm ti chờ ngày đầu thai để chịu phạt?

Hắn nghe nói rút cốt tiên rất đau đớn, cảm giác như thân thể bị xé toạc băm thành ngàn mảnh nhỏ, cột sống bị rút trực tiếp ra khỏi cơ thể mà không có lấy một biện pháp giảm đau nào. Ninh Khải của hắn sợ đau như vậy, làm sao mà y có thể chịu được?

Phía trong đan điền cuộn trào lên từng đợt khó chịu, Nhiên Thuân ôm ngực phun ra một ngụm máu đen ngòm. Những ngày tháng qua hắn chẳng có nổi một bữa ăn tử tế, lại vướng phải trọng thương, không trách thân thể suy nhược phát bệnh.

Hắn đứng dậy, từ từ thay vào bộ y phục mới rồi ngồi lên giường khoanh chân lại, tay bắt chỉ đặt lên hai bên đầu gối.

Ninh Khải không còn, hắn còn ở lại đây làm gì?

Xưa kia hắn từng đọc qua vài cuốn văn thư cổ, bên trong có hướng dẫn cách tự phế đan. Dù không có ý định làm việc ngu xuẩn này, nhưng hắn lại đọc rất chăm chú, thậm chí còn mang văn thư về phòng ngâm cứu suốt một thời gian dài. Bây giờ nhìn lại, hoá ra bản thân hắn cũng đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Nếu như bây giờ hắn chết, vậy thì hắn có thể gặp lại y nữa không?

Chẳng biết rõ sau khi hắn chết có gặp lại y nữa hay không, chỉ biết sau đó đã có một điều khiến cho mọi người chốn tiên cung ám ảnh khôn nguôi, sự kiện này như một dấu son đỏ lòm trong cuốn sử sách thiên thư, là một "truyền thuyết tiên cung" đối với những người trần sống tại dương gian.

Rằng là, ngày đó Hưu Ninh Khải bị rút cốt tiên đày xuống hạ giới, Thôi Nhiên Thuân lập tức phế đan treo cổ tự vẫn.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro