3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hơn một canh giờ, mưa bắt đầu nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Thôi Nhiên Thuân đặt tách trà xuống, ngó qua thấy chiếc ô đang nằm dưới đất mới nhớ ra Ninh Khải. Gã nhíu mày: "Hưu Ninh Khải em gan lắm, dám không cầm ô mà chạy loạn dưới mưa. Đợt này mà ốm, xem tôi trị em thế nào!"

Cầm lấy ô, gã nhanh chân đi vào gian nhà bên trái, cũng là phòng ngủ của mình. Mở cửa, gã hốt hoảng khi bên trong trống hoác không một bóng người. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn vẫn đang cháy những đốm sáng yếu ớt cuối cùng, đoán chừng không bao lâu sẽ tắt hẳn.

"Ninh Khải!"

Gã gọi lớn, lập tức hớt hải chạy đi tìm. Trong lòng dấy lên nỗi lo sợ giống hệt năm xưa, nơi tim bị đè nặng một thứ cảm giác không tên, mơ hồ còn mang thêm chút đau đớn âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể.

"Cậu Nhiên Thuân, em đi đây."

"Trịnh Khải, em thừa biết tôi yêu em nhiều như thế nào mà."

"Cậu đừng yêu em nữa, em chỉ yêu mình Tú Bân thôi."

"Vậy thì, em để Ninh Khải ở lại cho tôi."

Những chuyện của quá khứ liên tục ùa về, như thước phim không ngừng phát đi phát lại trong đầu Nhiên Thuân. Mồ hôi lạnh túa ra không ít, gã gọi lớn: "Ninh Khải! Hưu Ninh Khải!"

Tiếng gọi của gã đánh động đến Thái Hiền, cậu cúi xuống nhìn Ninh Khải đang thiếp đi trong lòng mình, bàn tay đang muốn lay nó dậy chợt ngừng rồi bỏ hẳn xuống.

"Ninh Khải, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ cho cậu."

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của nó, thì thầm đôi lời chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Vài phút sau, có tiếng bước chân chạy đến, tiếp theo là thân ảnh của gã đang hớt hải cầm đèn rọi xung quanh.

Dừng ngay lại sau khi thấy Ninh Khải ngồi tựa vào Thái Hiền say ngủ, sự tức giận không biết từ đâu trong lòng gã trỗi dậy. Gã đã lo lắng tìm nó, cuối cùng thì nó ở đây, ngay tại vòng tay kẻ khác. Rốt cuộc nó coi gã là cái gì?

Thôi nào, câu này gã có tự hỏi chính mình bao giờ chưa? Rằng gã rốt cuộc coi nó là cái gì?

"Hưu Ninh Khải!"

Quát lên một tiếng lớn, nó lập tức giật mình tỉnh dậy, bàn tay vô thức nắm chặt lấy Thái Hiền, đôi mắt hơi sưng lên, vẫn còn ửng đỏ vì khóc. Trông thấy nó như thế, cơn giận của gã bỗng vơi đi phân nửa, chỉ còn lại sự tò mò. Gã nhìn cậu, cau mày chất vấn: "Hiền, mày làm nó khóc?"

Thái Hiền đỡ nó đứng dậy, bình thản nhìn thẳng vào gã mà đáp: "Em không làm Khải khóc, là cậu."

"Gọi nó là Ninh Khải, hay mày quên tên nó rồi?"

Ninh Khải cảm thấy thật nực cười, giữa cái lúc này mà gã vẫn còn chú ý đến việc tên của em phải gọi ra sao cho đúng: "Cậu Nhiên Thuân, Ninh Khải hay Khải cũng đều là em, cậu sao phải quan trọng những chuyện ấy?"

Ánh mắt gã loé lên tia ngạc nhiên, nhất thời không phản bác lại được câu nào.

Nó mím môi, cố nén lòng mình sao cho nước mắt đừng rơi: "Trịnh Khải đã đi hơn mười năm nay rồi, cậu không thể quên được anh ấy thì cũng đừng làm khổ em chứ. Cậu không thấy tội em, không thấy thương em sao?"

Gã lắp bắp, nhìn qua điệu bộ bình thản của Thái Hiền lại dần hiểu ra được mọi chuyện.

Thì ra là vậy.

Một Thôi Tú Bân chưa đủ, ông trời lại còn đem theo cả một Khương Thái Hiền đến. Có phải ông muốn cả đời này gã không tìm được một người cùng đồng hành với mình có đúng không?

Nếu như muốn gã cả đời cô độc, vậy còn mang Trịnh Khải và Hưu Ninh Khải này đến làm gì?

Gã bật cười, ngọn đèn trên tay thả rơi xuống đất: "Ninh Khải, tôi cứ nghĩ em sẽ hiểu tôi lắm."

Nó cũng cười, cười đến nước mắt chảy dọc qua hai bên má: "Cậu Nhiên Thuân, cậu dùng em để quên đi Trịnh Khải làm gì? Cậu có quên được anh ấy đâu? Cậu chỉ đang bám víu quá khứ, đang tự làm khổ mình thôi!"

Thái Hiền lau nước mắt cho Ninh Khải, nhìn sang Nhiên Thuân cũng đang muốn bước tới, cậu liền kéo nó lùi về sau: "Cậu Nhiên Thuân, số nợ mà gia đình em mang em đã trả đủ từ năm ngoái. Bây giờ em xin phép cậu cho em và Ninh Khải nghỉ việc."

Lời cậu nói như sét đánh ngang tai, khiến cho Thôi Nhiên Thuân sững lại một hồi.

Cậu tính mang nó đi nữa sao?

"Anh hai, em không lấy bất cứ một tài sản nào của gia đình mình cả. Em chỉ xin anh cho em và Trịnh Khải đi tới nơi khác sinh sống."

Không buồn đáp lại Thái Hiền, gã đưa tay mình ra trước mặt Ninh Khải: "Ninh Khải, tôi thừa nhận ban đầu mình giữ em là vì Trịnh Khải, nhưng sau này khi tôi ở gần em, mỗi ngày đều được em chăm sóc, mỗi đêm đều nằm cạnh em, ngắm nhìn em, tôi đã sớm không coi em là Trịnh Khải nữa. Em là Ninh Khải, là thiếu niên thuần khiết nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã yêu em, đã yêu em rồi. Em đừng bỏ tôi đi, có được không?"

Ninh Khải tự thấy mình xiêu lòng khi đứng trước gã, tuy nhiên nó không thể lại vì gã mà bỏ quên Thái Hiền ở phía sau được nữa. Ở với gã, nó sẽ luôn bị mắc kẹt trong suy nghĩ liệu mình có phải kẻ thế thân cho anh trai hay không. Còn ở với Thái Hiền, nó sẽ chẳng có lo đến việc ấy nữa, vì nó biết rõ nó là duy nhất.

"Cậu Nhiên Thuân, em chỉ yêu Thái Hiền thôi."

"Cậu Nhiên Thuân, em chỉ yêu Tú Bân thôi."

Giữa màn đêm ẩm ướt sau trận mưa lớn, có hai người thiếu niên nắm tay nhau chạy ra khỏi ngôi nhà lớn nhất vùng. Bóng dáng họ lúc ẩn lúc hiện, đêm mưa không có ánh trăng nào soi tỏ, chỉ có chút lửa lập loè từ ngọn đèn dầu trên tay.

Nơi mà họ hướng đến là cánh cổng của Sơn Thuỷ Trấn, chỉ cần bước qua đó, họ sẽ không còn trở lại đây được nữa.

Thôi Nhiên Thuân đứng trong đình viện nhìn ra, nước mắt ướt đẫm gương mặt đã tiều tuỵ. Sau hai lần đâm đầu vào ái tình, rốt cuộc gã chẳng còn lại gì cả.

Tiền bạc danh vọng chưa bao giờ gã cần, và người mà gã yêu, trùng hợp là cũng không cần gã.

Lần này không có một Ninh Khải nào cho gã giữ lại, chỉ còn thân tàn xác xơ cùng linh hồn đã sớm chết rục đi của gã mà thôi.

"Cậu Nhiên Thuân, Khải đi đây, cậu ở lại mạnh giỏi."

"Cậu Nhiên Thuân, Ninh Khải đi đây, cậu nhớ giữ sức khoẻ."

Tại Yên Thuỷ Trấn, Ninh Khải và Thái Hiền đã có một cuộc sống vô cùng ổn định. Cả hai thuê một miếng đất, dựng một căn nhà, sáng đi làm, tối lại về với nhau. Người này nấu ăn, người kia thổi bếp. Kể cho nhau nghe những mệt nhọc của công việc, rồi đến đêm lại cùng nằm trên chiếc giường chật hẹp ôm nhau ngủ.

Cũng chính ngày hôm đó của hai tháng sau, toàn bộ gia nhân tại căn nhà của Thôi gia đồng loạt phủ lên một màu trắng tang thương. Ai nấy cũng đều thương tiếc, xót xa cho số phận con người tài đức vẹn toàn nhưng chẳng bao giờ được hạnh phúc tròn vẹn.

Thôi Nhiên Thuân treo cổ tự vẫn, toàn bộ gia sản để lại hết cho Hưu Ninh Khải, kèm theo một lá thư chỉ vỏn vẹn đôi ba dòng:

"Ninh Khải, mong em và Thái Hiền sẽ có một đời hạnh phúc. Những gì trước đây tôi chỉ dạy cho em, hãy dùng nó để tiếp tục sản nghiệp của nhà họ Thôi giúp tôi. Tôi xin lỗi em thật nhiều, nhưng cũng cảm ơn em thật nhiều vì đã cho tôi được yêu thêm một lần nữa.

Chỉ là giá như tôi đừng lo sợ ngập ngừng, thì có lẽ giờ đây hai ta đã hạnh phúc rồi.

Tôi chỉ muốn em biết, tôi không xem em là kẻ thế thân cho ai cả. Tôi yêu em vì em là em, Ninh Khải.

Linh hồn tôi, mãi nguyện chúc cho em bình an một đời,

Thương em.

Thôi Nhiên Thuân."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro