chuông khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi từng yêu, người đàn ông và chiếc chuông gió của chàng.

tình yêu đầu đời chẳng khác gì nỗi man mác in sâu vào đại não của người trẻ, tình yêu là thứ tình cao quý, nó khác với cái nghĩa bạn bè, có chút thổn thức và hạnh phúc hơn.

tình đầu của tôi, anh hàng xóm yuta nhà bên.

tôi ôm bóng hình anh ngày ấy và ước mơ một mai sánh bên, anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi, nhẹ xoa xoa mái đầu mà mỉm cười, nó rạng rỡ hệt ánh ban mai vào mỗi sớm. tôi thích anh, tôi thích đôi tay rắn khỏe ấy đan vào lòng bàn tay bé xíu, tôi yêu hơi ấm lan tỏa sâu vào từng đoạn mạch đỏ au, tôi yêu khuôn mặt đỏ bừng vì chút lạnh của khi sớm, có lẽ vì thế nên tôi mới nói mình yêu anh.nhỉ

" sài gòn nhộn nhịp lắm, nhà cao nối đuôi nhau, đèn xanh rồi đèn đỏ, sống trển chắc vui lắm anh nhỉ?"

tôi khẽ thở hơi ra, bản thân đã yên trong lòng chàng mà nhắm mắt, rất lâu khi tôi nghe tiếng gió đưa tán cây đầu làng chuyển động, rồi lại có tiếng anh thở dài.

" có tiền là được." - yuta khẽ lầm bầm trong họng, đủ để mình anh nghe, có lẽ là cả tôi nữa.

" mà tên anh lạ thế, chẳng có người an nam nào tên yuta như anh cả, thật sự khác biệt, nghe cao sang hẳn."

" tên hưởng cũng đẹp mà."

thụ hưởng, tận hưởng đã là cái tốt.

minh hưởng lại càng tốt hơn, hay ho, đơn giản mang chút xuyến xao, tên em như thế là đẹp lắm.

ở tuổi mười hai, tôi khó lòng hiểu anh đang nói ra những gì, tận bây giờ cũng thế, anh luôn vậy, khó đoán.

" còn tên yuta, bố tôi, ông ta là người nhật, và đã về cái xứ ấy, bỏ tôi và người phụ nữ khốn khổ, yuta chẳng qua cũng chỉ là nỗi nhớ của bà ấy, trích một ít từ tên của cha."

....

" tôi ghét tên của bản thân, ghét cả chính mình nhưng tôi..

yêu em."

khẽ có tiếng xào xạc của lá, có tiếng líu lo trong hốc cây, có lời yêu ngập ngừng trong cổ họng chàng nhạc sĩ, lời bài hát khó nói của con người trầm lặng và tôi đỏ bừng.

hơi nóng từ mặt.

ngày ấy tôi mười hai, anh đã hai mươi hai hơn chút.

bẵng đi cái hè, ngày ngày quấn quýt anh khiến tôi càng mong cầu sự dựa dẫm, và tôi yêu nó, yêu tiếng chuông gió nhà anh vào mỗi đêm.

hễ âm thanh ấy vang lên, cửa sổ tầng hai phòng anh lại khẽ mở, anh mỉm cười và chúc ngủ ngon tôi, rất khẽ, hòa vào trong tiếng vang của chuông gió, bài hát, một bài hát làm tôi nhớ nhung gần cả kiếp người.

" ngủ ngon nhé."

đều đặn mở cửa, đều đặn reo, gió thổi rất khẽ, vẫn hoạt động, tôi yêu âm thanh ấy, báo hiệu thứ hạnh phúc vu vơ, trái tim cằn cỗi của đứa trẻ mới lớn, tình đầu của tôi là bản tình lãng mạn.

lãng mạn đến đau lòng.

một tối khó ngủ, tôi vén rèm, đôi mắt chăm chăm nhìn người con trai đang ngủ gật trên bàn, anh khẽ động, và tóc anh cũng bay. tôi nuốt khan, xem trộm rất xấu nhưng mắt vẫn dán mãi vào chàng, chợt người bật dậy, anh khẽ cong đôi môi, lại là chúc ngủ ngon.

" ting tong tang.."

ngày ấy, tôi luôn có thứ cảm giác gì đó với chiếc chuông gió của anh, là mong chờ, là khắc khoải nhớ nhung âm hưởng khẽ reo trong làn gió thoảng, để rồi tôi si mê nó, si mê gần hết cái đời người.

tình tôi, năm mười tám mà anh đã độ tròn ba mươi..

năm ấy anh về quê vừa là thăm nhà vừa là đưa tôi lên trển, lên cái phố sài gòn rộn rã mà trải hết thanh xuân ở đó, học và làm, với anh là thế, còn tôi thì chỉ mong lên ấy để gặp anh.

du thái dạo kia trông vẫn điển, là cái nét u ám hoài pha chút gì đó trầm lặng, tựa như anh là người hoàn hảo mà ông trời hạ xuống để tôi một lòng nâng niu, ôi tình yêu của tôi có đôi mắt buồn không tả, không trong veo như chàng thơ trong sách mà đục ngầu.

có lẽ do anh ra đời quá sớm.

" yuta.."

mẹ anh ngóng con trước cửa, người đàn ông ấy khẽ cười, trông chẳng hạnh phúc mà lại vô cùng khổ sở, dáng vẻ anh bấy giờ đã chẳng còn là hình hài cao gầy, anh cao hơn, vai rộng lưng dài, trông anh như người có thể nương tựa, là bờ vai mà bao người phụ nữ mơ ước.

cả tôi, dù cho mình chẳng phải phận đàn bà con gái.

" anh về bao lâu."

tôi khẽ ngồi trên nóc nhà, mái ngói âm dương tỏa cái ánh đỏ do trăng chiếu xuống, rọi ra bóng hình tôi với anh, chẳng còn bé thơ mà có chút già dặn.

" hai ngày, tiện thể má em có nhờ tôi..."

" trên đó anh sống có tốt không?"

tôi nhìn yuta, chen ngang lời anh bằng câu hỏi vu vơ chẳng vì sao lại nghĩ, có lẽ từ sâu bên trong mong muốn, tôi bất giác thốt ra.

anh có hạnh phúc không.

đằng sau vẻ chững chạc bây giờ luôn tồn tại sự đánh đổi nho nhỏ.

đổi cho anh tiền bạc mà lấy đi sức khỏe và thời gian.

đổi cho anh danh tiếng mà lấy đi nụ cười và sự hồn nhà của ngày trẻ.

nhưng tôi cũng phải nhận ra anh đã ba mươi, chẳng giống cái đứa mười tám láo nháo cho rằng mình hiểu thói đời nghiệt ngã nhưng anh vẫn lắc đầu.

có một lần trong đời, yuta thật sự thành thật với tôi.

" anh đã nghĩ mình sẽ ổn, anh đẹp mà, anh là mẫu cho người ta, nhiều tiền lắm, nổi tiếng lắm."

" rồi người ta họ yêu thích anh, yêu cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy, nhưng họ chỉ yêu khi anh cao quý thật sự."

" trèo cao té đau lắm em, biết không bao lần họ xỉa xói cái mác trai quê của anh, rồi lại cười, cười như mình vẫn yêu mến dẫu người ta khinh khỉnh."

" sống vậy khổ lắm."

khóe mắt anh đỏ hoe, sau mỗi câu thốt ra, tiếng nấc ngày một rõ ràng, đại não tôi dừng lại.

khẽ nhìn người con trai ấy.

hoàn hảo thật.

đẹp thật.

mà cũng khổ thật.

người tôi yêu dưới ánh trăng tà toát xuống, hiện hữu chàng trai với đôi mắt sầu, buồn mà da diết lời anh kể, mấy ai biết tiền bạc hàng hiệu là đổi lấy lời cười lời chê, mấy ai hay cái số đời nghiệt ngã mang tên.

hồng nhan thì bạc phận.

" yuta ..."

" ừm đừng cười anh nhé, có chút xúc động."

" em yêu anh."

em yêu vẻ đẹp sâu trong trái tim thơ trẻ.

yêu người con trai với đôi tay thon gầy.

để rồi em yêu những ngày chuông gió reo bên rèm cửa sổ.

ngày ấy hiện hữu bóng chàng em yêu.

" người ta không thương anh thì có em."

" hay anh đừng làm nữa, chờ em, em nuôi anh."

khóe môi ấy khẽ cong, vẫn là lắc đầu.

" em ơi, chúng ta đều là đàn ông mà, yêu đương cái gì."

thoáng nghe đâu ai kia cười giòn tan, nghe sao mà như tiếng súng nổ vào trái tim tôi từng mảng tan nát, rằng tôi và anh là đàn ông, mà đàn ông thì yêu nhau cái gì.

tôi bắt đầu lại sợ anh kinh tởm mình, hiện thực ép tôi tránh né anh, mím môi rồi lại vội vã chạy đi.

nhảy qua nóc nhà và trốn mãi trong mớ vụn vỡ của tình yêu đầu đời.

để rồi tôi chẳng hay khóe mi anh ướt đẫm nước mắt, vì sao?

anh có yêu em bao giờ.

tối ấy chuông gió reo mấy hồi như ai cố tình động vào nó, reo da diết như bài tình nắm thuộc trong lòng, khiến tôi bồi hồi cái thứ cảm xúc nhói đau trong tim, tình đầu của tôi chẳng phải là người khác giới.

đêm đó tôi khóc nhiều, khóc mà nấc chẳng ra thành tiếng, khóc cho tình mà cũng khóc cho anh, càng thương tim lại càng thắt, tôi đau đớn nấp trong chăn, co rúm người ôm lấy phần vụn vặt.

vậy mà, cái chuông ấy sao vẫn reo thế, hay reo đều đặn dẫu cho chẳng hề có làn gió nào, reo hoài reo mãi như hòa vào nỗi buồn của gã trai mười tám, an ủi dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ dài.

để rồi mai chẳng biết sẽ ra sao?

buổi chiều anh ghé sang nhà xin hồ sơ, tôi đối anh, ngượng ngùng chẳng dám liếc mắt, tôi lo sợ, phải chăng là chẳng dám ngẩng mặt. yuta trầm ngâm, anh khẽ ho khan một tiếng, giọng anh không đổi, vẫn cứ ấm áp mà chui vào tai tôi, chữ nào cũng là ý an ủi mà sao tôi nghe nhói quá, nhói cái trái tim mới lớn của mình.

" anh biết em còn trẻ, ừm, có lẽ vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của mình, em mến anh cũng vì hai ta như anh em, lớn nhỏ có nhau em mới nghĩ bậy..."

" thôi thì, anh xem như chẳng có chi, cứ như bình thường em nhé."

bình thường?

tôi yêu anh, có thể là bất thường hay sao?

anh vừa nói, tay lại khẽ vuốt chân tôi, dịu dàng thật, ấm áp thật, anh giỏi thật.

giỏi làm tôi mơ tưởng.

" em hiểu rồi."

tôi gạt tay, tờ hồ sơ bất ngờ bị chính mình xé toạc, chẳng cần nữa, chẳng cần lên sài gòn nữa, tôi đau quá, anh rạch từng đường vào tim tôi, vào tình yêu đầu của tôi, vào cả tâm hồn non nớt.

tôi sợ rồi, không yêu nữa.

" em không lên trển nữa đâu anh."

khóc nhiều đến khi đôi mắt mờ mà chẳng thấy, khóc nhiều đến khi tiếng nấc lấn cả tiếng chuông vang, khóc nhiều cho đến khi, anh chẳng còn chịu khổ nữa.

chúc em ngủ ngon.

xin đừng yêu anh nữa.

ngày anh lên tàu, tôi trốn biệt ở nhà mà khóc vì chẳng dám ra chào anh.

hối hận.

tôi vội vã lao nhanh ra đường, chiếc xe đạp cũ băng băng trên quãng từ ruộng ra nhà ga, tôi hối hận quá, lỡ anh đi mà chẳng về như năm ấy thì sao?

tôi càng đạp, tim lại càng co thắt trong nỗi lo, tôi sợ anh ghét tôi, tôi sợ mình yêu không phải lẽ nên tôi trốn tránh. nhưng sâu hơn cả, tôi sợ mất anh mà mãi sống trong tiếc nuối, mệt thật, tôi đuối người dựng xe vội, cố gắng tìm chàng trai cao gầy trong đám đông qua lại, đôi mắt mờ khiến bản thân khó khăn làm sao.

chuyến mới vừa đến, tôi thấy yuta, anh trầm ngâm đứng mãi ở cửa tàu, cứ hệt như vừa muốn đi lại vừa không, tôi khẽ gọi, anh xoay sang.

" yuta."

dúi vào anh cuốn tập tôi vẽ chàng, người con trai mắt nâu cả đời tôi thương nhớ, anh đi mạnh giỏi.

lời muốn nói tuột vào cổ họng, tôi khó khăn lắm mới gọi tên anh, giờ lại chẳng biết nói gì?

" minh hưởng.."

" dạ?"

" anh chờ em."

cửa tàu đóng lại, trả cho tôi là đôi mắt tiếc nuối của anh, trả cho tôi là lời yêu chẳng thể nói trong họng, trả cho tôi là kí ức ngày bé.

để rồi tàu mang anh đi xa.

vang trong tai là bản tình ngày ấy, tiếng chuông gió khẽ lại reo lên, lần này khác lắm, chẳng còn là lời chúc ngủ ngon mà chỉ để lại câu tạm biệt, tôi mím môi, đợt cảm xúc trong lòng khiến tôi bứt bối vô cùng.

chạy thật nhanh trên nền cỏ xanh mát, đuổi theo chút rung động đang thành trong trái tim, tôi đuổi theo anh, đuổi theo đôi mắt luyến tiếc đang rời đi, để rồi giọt ấy lăn trên đôi gò má, lần đầu tôi nghe.

" anh cũng yêu em."

khàn đặc, giọng anh khàn đặc vì khóc, khóc cho cả anh và tình yêu không thể thành, khóc cho cuộc tình chưa nở đã tàn nhanh, tôi sững người.

không đuổi theo nữa.

" em yêu anh, yuta, hãy về khi anh mệt mỏi nhé."

giọt ấy cũng lăn dài trên gò má tôi, vừa hạnh phúc lại vừa khí chịu vô cùng, nghẹn quá, tôi rùng mình khi gió thổi qua và tiếng chuông ngày ấy cũng reo lên, bên ô cửa nhà anh, mảnh giấy nhỏ hiện phía sau tấm lịch từ năm nào.

" yuta thích minh hưởng lắm."

anh viết nhật kí, viết về em phần lớn là nhiều, viết cho những kỉ niệm của ngày thơ ấu, viết cho tháng ngày anh trên sài gòn mong nhớ hình bóng em, viết cho hè mỗi năm anh hay len lén về mà ngó em ngồi trên cỏ, viết cả mối tình cả đời anh chẳng dám ngỏ lời.

đợi anh nhé, anh cũng mệt lắm rồi.

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro