Tâm nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nói rồi, đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi.

tháng tám năm ngoái, căn bệnh máu trắng lại tìm về với tôi, một lần nữa.

" tôi nghĩ mình hết yêu em rồi, tôi xin lỗi."

" khốn nạn, đi mà chết đi."

tháng chín, chúng tôi có cuộc hẹn chớp nhoáng bên rìa bờ biển, cát trắng thổi tạt vào đôi mắt đen, đỏ hoe, lần đầu tôi làm em khóc sau sáu năm bên nhau. có lẽ cát cũng bay vào hàng mi cong, rơi vội trong mắt, tôi cũng khóc, nước mắt lã chã rơi và cơn đau ăn sâu vào trong tim, những vết bầm tím trên bụng và cánh tay được giấu nhẹm sau lớp áo mỏng phong phanh.

" chúc em hạnh phúc."

tháng mười, tôi được chuẩn đoán sẽ khó qua khỏi, cũng phải, đây cũng không là lần đầu tiên.

đâu rồi những hàng cây xanh thẳm, đâu rồi khoảnh khắc ta chạm vào đôi tay ấm nóng của nhau.

bao lâu nhỉ, từ khi cuốn nhật kí dày cộp chưa có chữ cho đến khi sắp đi đến những trang cuối cùng, tâm nguyện ẩn dấu sau lớp giấy mỏng vẫn chưa thể được thực hiện bởi kẻ mơ tưởng.

tôi đã viết gì?

ước mơ của tôi.

mong rằng sẽ mang cho em hạnh phúc.

hai năm trước, trong lễ tốt nghiệp của em, lần đầu tôi được cùng em khi ở mối nơi nghẹt người, lần đầu tôi được khẽ nắm lấy ngón tay nhỏ của em, lần đầu tôi cảm giác, mình cần em đến thế.

mấy lâu rồi, từ khi nào mình yêu nhau nhỉ?

tôi bệnh rồi, hóa rồ chẳng nhớ gì cho lắm, vậy tại sao tôi vẫn đau đáu trong tim cái dáng minh hưởng đang đọc sách dưới tán phượng nở rộ những cánh hoa, tôi vẫn nhớ tôi theo đuổi em bằng trăm lời thương mến, tôi vẫn nhớ, lần đầu em gọi tên tôi.

" thái đừng làm phiền tôi nữa.

tôi cũng ước ngày ấy mình đừng đeo bám em nữa, có lẽ bây giờ, hạnh phúc đã tìm đến em sớm hơn.

" tui..tui thích hưởng lắm, cho phép tui yêu hưởng nha."

" lần thứ mấy rồi?"

" 30??"

" không, là 100 đấy."

vậy em đồng ý, đồng ý cho tôi yêu em được không.

nếu anh muốn.

tôi vẫn nhớ lần đầu tôi nắm lấy tay em mà thẫn thờ mãi bên rèm cửa sổ, nơi căn trọ cũ, em trong lòng tôi mà vươn đôi mắt về phía trời đầy sao, em nói em yêu bầu trời lắm, nó là tinh tú đơn đẽ nhất mà.

hừm, tôi không chắc, vì tôi yêu em cơ.

tháng mười hai, mưa phùn lất phất rơi, cơn đau lại chói lên cũng những trận mưa xối xả trước hiên nhà, lần đầu tiếng cửa chính vang lên cốc cốc, tôi lặng người, minh hưởng đã vội vào trong.

" tôi yêu anh mà."

" tại sao lại chia tay."

anh chán tôi nhỉ?

nụ cười hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt, em rũ mái tóc xuống, tôi cũng chẳng muốn giúp em vuốt lên, tôi sợ, sợ rằng nhìn thấy lệ trên mắt chàng thì sẽ chẳng kiềm lòng nổi.

" chúng ta chia tay rồi.."

" phải, tôi không ngu." - minh hưởng lẩm bẩm trong họng, rồi em bật cười, nụ cười như xé tim gan của kẻ bạc tình như tôi.

" anh phải đền bù cho tất cả, thằng khốn nạn."

lần đầu tôi thấy đôi mắt trong veo ấy lại trở nên đáng sợ như thế, khi trong đó chỉ còn là thù hận, minh hưởng như uất ức mà gồ vào thân thể bệnh tật của tôi, đôi môi nhợt đã lạnh lẽo đến lạ, em đặt nó lên tôi, cái hôn là sự trả thù da diết nhất.

em khóc, khóc rất nhiều, em khóc khiến đôi mắt sưng húp, khi rồi lại cười, em ngồi hiên ngang trên bụng tôi, em nắm lấy cổ áo, kéo tôi vào khuôn mặt bé nhỏ, em vươn tay, cuối cùng lại chẳng nỡ.

" tôi nhớ anh, du thái, tôi nhớ anh."

giá như ngày ấy trở lại,  tôi sẽ sướng điên mà hôn cái chốc vào trán em như một lời tán thưởng.

chỉ tiếc vì đó là giá như, bây giờ em càng nói, tim tôi lại càng co rít lại, rỉ máu, đau đớn lắm em à, tôi đau lắm.

...

" ước gì, anh đừng tự rời đi."

tháng một, sắp sang xuân, kể sau ngày mưa ấy, minh hưởng biến mất hệt như chẳng hề tồn tại, tôi vẫn nhớ về em, vẫn viết những dòng chữ không tên ngu ngốc, sự da diết ăn sâu vào cõi lòng của kẻ sắp phải rời đi, tôi mím môi, xuân năm nay lạnh quá.

những vệt tím trên bụng ngày càng rõ ràng hơn, tôi chấp nhận, không còn muốn trị liệu nữa. mỗi đêm vẫn như tờ giấy bị rạch bởi con dao sắc nhọn, cơn đau dồn dập và hơi thở yếu ớt, tôi nhận ra, mình đã gầy đi nhiều rồi, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt phờ phạc, tôi tự cười, thật đúng khi để em rời đi.

tháng hai, cũng đã năm tháng rồi nhỉ, phải không?

tôi mở đôi mắt đang lim dim của mình, bao lâu kể từ khi tôi bắt đầu phụ thuộc vào thuốc ngủ, không rõ nữa, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

tôi khẽ nuốt khan, chán ngấy món cháo rau nhạt nhẽo và đống thuốc tây đắng ngắt này, vừa vao họng, đợt trào dâng trong bụng ép tôi phải ói cả ra, phế thật, chẳng thể nuốt nổi.

tự nhiên tôi nhớ em quá, có em, tôi đã được ăn món trứng chiên mặn chát em làm, sẽ cùng em dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai, sẽ cùng cười và lại rồi cùng ngủ.

" tôi muốn ăn trứng rán, tôi muốn em."

tháng ba, tôi nghe trên báo nói về một  đợt mưa sao chổi sẽ đổ bộ trên bầu trời, tôi bật cười, đôi lúc lại trở nên mong ngóng về nó.

ngày ấy khi bên nhau, em cùng tôi đã mòn mỏi một lần được ước nguyện cùng nhau ngắm sao chổi, nghe xa quá, bẵng cái đã sáu năm.

" thái muốn ước cái gì thế?"

" hưởng nói của hưởng rồi tui mới nói."

....

" có lẽ là mãi được bên nhau."

không thể rồi, điều ước của em, ngỡ dễ dàng nhưng hóa ra lại rất dễ vỡ.

" còn của thái."

tôi ước em, minh hưởng tôi yêu, một đời hạnh phúc.

từng vệt sáng rơi trên bầu trời đầy sao, tôi nhắm đôi mắt, chắp đôi bàn tay lại mà thành tâm khẩn cầu một điều gì đó, không phải cho tôi mà dành tặng một người, chàng trai tôi dành tuổi xuân ngắn ngủi để yêu, tôi yêu em, tôi chỉ mong em hạnh phúc.

ngôi sao kia bất ngờ sáng chói, tôi mỉm cười, khép dần cánh cửa sổ cũ, sẽ linh nghiệm thôi.

tháng tư, tôi lần đầu được đưa đến phòng cấp cứu với hơi thở yếu ớt, vết tím lan rộng, dần đã xâm chiếm cái xơ thể yếu ớt của tôi, không một người thân, tôi tự mình cứu lấy mình.

" a lô."

" anh nói cái gì?"

" đừng đùa .."

tôi nghe loáng thoáng trong phòng hồi sức, tiếng người bác sĩ già nhấc máy gọi đến một ai đó, một kẻ bất kì trong chiếc điện thoại cũ của tôi, một là em, hai cũng là em.

" lâu rồi không gặp, cậu khỏe không."

tôi mở mí mắt, khuôn mặt em hiện rõ, giọng tôi yếu ớt cất lên, tôi cố giấu sự run rẫy trong cổ họng, giấu cả nước mắt.

" anh bệnh từ bao giờ, trả lời tôi, du thái, anh đã bệnh từ bao giờ."

tôi nghe ra, trong lời chàng thơ của tôi, nấc nghẹn từng cơn, mệt quá, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy mà thôi.

" không nhớ.."

bật khóc, tôi cố lau đi những giọt nước mắt thẫm trên đôi má đỏ, tôi nhớ em quá, em ơi, sau lại gầy gò đen nhẻm thế này. em ơi, về đi đừng ở lại nữa.

em ơi, xin em đừng khóc.

tôi ôm em, dáng người kẻ ấy vẫn nhỏ bé, ấm quá, ấm áp quá, em làm tôi muốn chợp mắt nhưng lại chẳng dám vì đâu biết khi nào sẽ tỉnh dậy, vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

em khóc nhiều lắm nhỉ?

sưng húp thế này cơ mà.

em khẽ cựa mình, dụi con người bé nhỏ vào lòng tôi, thở ra từng hơi nhẹ nhàng, nỗi đau vẫn hiện trong giấc ngủ, em khẽ nói mớ, cái giọng khàn khàn vì khóc nhiều.

" đừng bỏ em.. du thái."

" tôi yêu em, yêu hết một kiếp người."

tối ấy tôi thức, chỉ mãi ngắm nghía khuôn mặt người tôi yêu, lòng tôi lại nóng lên vì rung cảm, tôi bật cười, sao mà muộn màng ghê.

em ấm quá, em ơi, tôi buồn ngủ.

tháng năm, tháng sáu rồi tháng bảy, tôi vẫn viết nhật kí như một thói quen, thật khó bỏ, tôi bật cười, nhìn em đang trộm ngó.

" không được đọc trộm đâu nhé."

" hứ, keo thế." - em phồng má, cử chỉ ngày ấy đáng yêu làm sao.

" bao giờ tôi đi rồi, em muốn đọc bao nhiêu chẳng được."

tôi khẽ chau mày, bật cười khiến bụng tôi đau điếng, thật may vì có em, nếu không cũng đã chẳng đến được đây.

" đừng nói gở, mai khỏe còn về trả nợ cho tôi."

" nợ gì cơ?"

" nợ tình."

tôi phì cười, sao lại đáng yêu thế, nhưng tôi đau quá, thôi đành nợ nốt kiếp này, sang kiếp sau tôi trả em, rồi lại lãi sang cả kiếp khác. mà vốn dĩ chỉ sống một lần thôi mà, ấy vậy nếu khi ấy em là hoa, tôi sẽ là cái rễ nuôi em đẹp đẽ, nếu em là những đám mây trắng muốt, tôi nguyện làm giọt nước khô khốc trên lề đường, tôi trả em như thế, mong em chịu mà cho tôi.

cũng là vì chân tình em đắt quá, kiếp này có muốn cũng không được.

tháng tám, mùa thu đến rồi em nhỉ, ồ, mùa thu mang em chào đời, tôi yêu mùa thu hẳn, êm dịu cái khí trời mùa thu, nhẹ nhàng trong vắt như trái tim kẻ sắp đi xa thật xa.

tôi đấu tranh với bệnh cũng một năm rồi nhỉ, máy thở rồi thuốc thang, tôi phiền em thật, chỉ là chẳng dám rời đi. chẳng tin một ngày tôi không còn mở mắt thấy em nữa, tôi sợ lắm, sợ sống và cả sợ chết nữa.

ngày thứ hai của tháng tám, em nằm trong lòng tôi, nụ cười mỉm nhe trên đôi môi đỏ của em, nó khiến tôi tò mò.

" làm gì đấy cậu nhóc."

" em đang ước."

" sao, ước nhiều tiền à?"

em ước anh khỏe lại.

năm thứ hai tám, điều ước của em không thành sự thật.

khuya, trời lạnh, gió thổi phù phù kéo theo cả rèm cửa, tôi nằm trên giường bệnh, nhìn ngắm bầu trời đen kịt ngoài kia, chẳng có ngôi sao nào cả.

từng đợt thở dốc, mồ hôi nhề nhại, tôi cố mím môi, không cho bản thân kêu gào vì đau đớn, tôi nhìn ngắm em, vuốt ve mái tóc đen mà tôi luôn yêu mến, chạm vào đầu môi khiến tim tôi mê dại, tôi chẳng biết có thể ngắm nó lần nữa không, tôi phải tỉ mỉ âu yếm em ấy, người con trai tôi yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em một đời hạnh phúc, nợ em, kiếp này tôi có lỗi.

" điều ước của anh sao? ừm anh muốn làm minh hưởng hạnh phúc."

hạnh phúc em nhé, anh mệt quá, ngủ thôi, phải gọi anh dậy nhé, anh đã hẹn đưa minh hưởng đi chơi, nhớ đấy, anh ngủ đây.

tạm biệt em.

anh đi mãi sau lời chào tạm biệt, bỏ lại trái tim non trẻ và thứ tình đầu dang dở, kẻ ích kỷ ấy, rời đi vào buổi tối mà em ra đời như một cách đón chào sinh mệnh bé nhỏ đến thiên đường, gã mỉm cười cũng cơ thể lạnh ngắc.

những gì anh để lại vỏn vẹn là tập phong bì có cuốn sổ tiết kiệm mà anh khi còn sống đã vất vả dành dụm, có cuốn nhật kì ngả vàng và những dòng chữ đã nhạt màu sau bảy nắm, em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, trang nào cũng khiến em khóc không thành tiếng, ra đi rồi, thứ ở lại chỉ mãi là kỉ niệm và hồi ức đáng thương.

mãi đến tận ba năm sau nữa, khi minh hưởng lật đến trang cuối cùng, đứa nhỏ em nhận nuôi khẽ reo lên.

" cái này viết lâu lắm ba nhỉ, nhạt màu lắm rồi."

ừm.

chúc em minh hưởng anh yêu, mười năm bên nhau, một đời hạnh phúc.

sáu năm thôi anh à, bốn năm còn lại chỉ là những kỉ niệm bị gặm nhấm.

và em xin lỗi.

chẳng thể hoàn thành tâm nguyện cuối của anh, thiếu người em chẳng thể hạnh phúc nổi.

yêu anh, mười năm của em, chàng du thái ngốc nghếch.

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro