Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói mờ ảo giống như một sợi dây liên kết, nối Min Yoongi của mười năm trước với Min Yoongi của hiện tại, hồi ức giống như đốm lửa, "bùm" một tiếng liền bừng sáng.

Khi ấy, công ty nhà hắn rơi và tình thế khó khăn, mỗi ngày hắn nhìn người ba Alpha cường thế, tự tin của mình buồn bực, ngay cả tóc bạc cũng đã sớm hiện lên bên tóc mai.

Hắn hận mình vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được, chỉ có thể giấu bất an cùng phiền muộn vào đáy lòng, cố gắng không để bản thân trở thành gánh nặng.

Nhưng một thiếu niên mới mười mấy tuổi sao có thể che giấu được tâm tư của mình, rất dễ phát hiện ra cảm xúc biến hóa qua mấy dấu vết.

"Yoongi! Min Yoongi!"

Vào lần thứ ba hắn thất thần, Jimin khẽ nhíu mày, nhón mũi chân nhéo nhéo mặt hắn: "Anh gần đây bị làm sao thế? Suốt ngày thất thần, nhìn chả vui vẻ gì cả."

"C...có à?" Yoongi không muốn làm Jimin lo lắng, vội vàng nở nụ cười thật tươi, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, "Cuối tuần dẫn em đến công viên giải trí chơi nhé?"

"Không cần." Lông mày cậu càng nhíu chặt lại, cả người nghiêm túc nói, "Anh không cần lảng sang chuyện khác. Xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nói cho em biết được không, em không muốn nhìn thấy anh khổ sở."

Omega đan tay mình vào tay hắn, đầu ngón tay mềm mại ấm áp, cả người tản ra mùi thơm ngào ngạt, vây chặt lấy hắn. Alpha lúc này đột nhiên trở nên yếu đuối, nụ cười trên mặt cũng không duy trì nổi nữa, cúi đầu, ôm chặt cậu vào lòng, cằm đặt trên tóc cậu cọ cọ.

Jimin duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về, kiên nhẫn xoa dọc sống lưng hắn an ủi, "Làm sao vậy?"

Thanh âm uể oải của Min Yoongi từ đỉnh đầu vang lên, "Công ty của ba anh...Có thể sắp phá sản rồi."

Lời nói một khi đã nói ra, thì sẽ k
hông thu lại được nữa, Yoongi đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Jimin nghe. Kỳ thật cũng không có gì để nói, đại khái chính là, công ty bởi vì vấn đề tài chính lung lay sắp đổ, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể phá sản.

"C...chuyện này sao có thể." Jimin thập phần kinh ngạc, kinh ngạc qua đi , trong lòng tràn đầy đau khổ, cậu kéo hắn ngồi xuống ghế, tay vẫn không buông ra, "Em đi tìm ba em, ông ấy chắc chắn có thể giúp được, cần bao nhiều tiền vậy ạ?"

Min Yoongi lắc đầu, Jimin của hắn vẫn quá ngây thơ, căn bản không hiểu được sự phức tạp của vấn đề, nguy cơ của công ty đơn giản không phải chỉ vào tiền là có thể giải quyết được.

Jimin nhìn cái lắc đầu của hắn liền hiểu theo ý khác, vội nói, "Không sao đâu, ba em nhất định sẽ giúp anh mà. Lần trước anh đến nhà em ăn cơm, ông ấy còn rất tán thưởng anh đó. Ông ấy vừa lòng với anh như vậy, sao có thể trơ mắt đứng nhìn công ty nhà anh phá sản được?"

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Omega, Yoongi cảm thấy trong lòng chua xót, hắn cúi người hôn lên trán cậu, an ủi:

"Chờ thêm một thời gian nữa, ba anh đang có một vụ làm ăn, nếu như thành công, công ty sẽ ổn thôi."

"Vâng ạ." Jimin nghiêm túc gật đầu, "Vậy nếu có tin tức mới anh nhất định phải nói cho em biết đó, không được chịu đựng một mình biết không."

Được bạn trai an ủi, tâm trạng của hắn tốt lên không ít, Min Yoongi nhịn không được muốn trêu trọc cậu, "Làm vậy em sẽ đau lòng cho anh à?"

"Đúng vậy." Vẻ mặt cậu vẫn nghiêm túc, thậm chí còn có tia thành kính, "Đương nhiên sẽ đau lòng rồi."

Min Yoongi lúc ấy tin tưởng tuyệt đối, nói hết mọi chuyện cho Park Jimin biết, nhưng đổi lại, kế hoạch hợp tác bị lộ, hạng mục hợp tác chấm dứt.

Công ty tiết lộ kế hoạch, chính là công ty của Park Jinhae.

Hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng bản thân vừa nghe thấy chuyện này là bộ dáng khó có thể tin như thế nào, nhưng Jimin lại chính miệng thừa nhận, là cậu làm.

Rất thẳng thắn, rất chân thành, rất giống với mỗi lần nói thích hắn.

Nhưng kỳ lạ, lúc ấy Min Yoongi nghe được Park Jimin chính miệng thừa nhận chuyện này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu của hắn là, tại sao em ấy lại khóc chứ?

Sau đó, công ty Min gia bị thu mua giá thấp, Min Yoongi mang theo đả kích cùng ba rời đi, vừa đọc sách, vừa lăn lê bò lết đi làm.

Cái giá cho sự trưởng thành của chàng trai mười tám tuổi khi ấy, chính là đánh mất đi tình yêu.

Có lẽ nhân quả xoay vần, chờ khi hắn quay về, công ty Park Jinhae cũng bắt đầu xảy ra chuyện, thứ bị trộm cũng không thể dùng lâu dài, ngắn ngủi mấy năm đã lộ rõ nguyên hình.

Hắn khảng khái vươn tay giúp đỡ, yêu cầu là Jimin phải ở bên cạnh hắn ba năm.

Park Jinhae một giây cũng không thèm do dự, lập tức đồng ý. Sau đó, hắn cũng được như ý nguyện có được Omega hắn từng xem là báu vật, cũng là người mà hắn từng hận thấu xương.

Dùng phương thức nửa cưỡng bức nửa tự nguyện đổi lấy.

Buổi tối hôm đó, hắn đè cậu ở dưới thân, đem mọi cảm xúc tích lũy trong mấy năm qua ra phát tiết.

Omega kháng cự, rơi lệ, xin tha, Min Yoongi tưởng mình sẽ không thấy đau lòng nữa, nhưng cuối cùng vẫn đau đớn như cũ.

Hắn đã tưởng, cùng lắm cũng chỉ chơi ba năm, hắn sẽ chán.

Hắn chỉ là không cam lòng, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro