Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhìn thấy Min Yoongi, Jimin vẫn là bộ dáng đứng ngồi không yên, cậu để Yoongi vào nhà, ngồi trên chiếc sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng cậu vẫn như cũ không chịu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cậu không hỏi vì sao Yoongi lại đến tìm mình, hay tìm mình bằng cách nào, cậu chỉ đứng một bên, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không.

Giống như bị một khối dị vật mắc kẹt ở cổ họng, Min Yoongi im lặng một lúc lâu mới lắc đầu đáp: “Không cần.”

Thoạt nhìn thế mà lại có chút ủy khuất.

Nhưng Park Jimin vẫn xoay người đi vào nhà bếp, có lẽ là vắt óc cũng không tìm được chủ đề nói chuyện tiếp theo, hoặc cũng có lẽ là ngại ở cùng với hắn, cậu không để ý lời từ chối của Min Yoongi, trực tiếp rót đầy cốc nước mang ra cho hắn, miệng cốc vẫn còn tỏa ra chút khói, hình như mới sôi không lâu. Thế cho nên khi Min Yoongi nhận lấy cốc nước, trong nhát mắt ngắn ngủi đó hắn thấy đầu ngón tay đỏ ửng của cậu.

“Tay em…có bị bỏng không?”

Min Yoongi đặt ly nước xuống, chỉ chỉ tay Park Jimin.

Park Jimin lúc này mới nhận ra, sợ hãi giấu mu bàn tay ra sau, dùng sức chà xát, vì thế đầu ngón tay lại càng đỏ hơn.

Không khí trong phòng nháy mắt trở nên vô cùng trầm mặc.

Hai người đều không lên tiếng, cũng không động đậy, trong khoảnh khắc này, Min Yoongi chỉ nhìn chằm chằm Park Jimin, ánh mắt rơi trên khuôn mặt khiến hắn ngày đêm trằn trọc, lướt qua bờ vai và cánh tay thon gầy, dừng lại phần bụng hơi nhô lên.

Bị hắn nhìn lâu như vậy, Park Jimin cảm thấy có chút mất tự nhiên, vô thức vươn tay che bụng, lại trong khoảnh khắc làm động tác đó nghe được tiếng thở dài rất nhẹ.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Alpha đối diện mình đứng lên, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong bếp.

Vòi nước mở ra, dòng nước lạnh lẽo chạm vào ngón tay khiến cậu rùng mình. Đôi tay kia càng bao chặt lấy bàn tay cậu, chỉ để lộ ra những đầu ngón tay bị bỏng nhẹ.

Nước dường như không còn quá lạnh nữa.

Park Jimin ngơ ngẩn nhìn, lúc này thời gian như ngưng đọng lại, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một phút, năm phút, hay là dài hơn hoặc cũng có thể ngắn hơn, cậu chỉ biết khi tiếng nước dừng lại, thanh âm Min Yoongi vang lên trên đỉnh đầu: “Sao lại không cẩn thận như thế, còn đau không?”

Ôn nhu như một giấc mộng vậy.

Hoặc là nói, chỉ khi ở trong mộng mới có thể tìm thấy được một “Min Yoongi” ôn nhu như thế.

Cậu rút ngón tay ra, lúc này mới bất giác lắc đầu.

“Ừm.” Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm, rút một tờ khăn giấy, lau khô tay của cả hai.

Park Jimin tùy ý để hắn lau, rũ mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, bảo bảo trong bụng dường như cảm nhận được được gì đó, có chút hoạt bát đạp liền mấy cái, Park Jimin khẽ cau mày, lập tức được Min Yoongi đỡ lấy.

“Mệt à?”

“Không phải.” Park Jimin vẫn không ngẩng đầu, cậu nói chuyện rất nhỏ, vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng hão huyền này, lúc mở miệng ra nói chuyện còn có cảm giác không chân thực, muốn nhìn kĩ người này một chút, người khiến cậu cảm thấy áy náy, người khiến cậu khổ sở, cũng là người cậu muốn quên mà không được.

Nhưng câu nói tiếp theo của Min Yoongi đã khiến cậu từ trong mộng bừng tỉnh.

“Đứa trẻ, có ngoan không?”

Đứa trẻ…

Đứa trẻ này vốn không nên tồn tại.

Min Yoongi từ đầu đến cuối vẫn không muốn có con với cậu.

Hóa ra hắn tới vì chuyện này à?

Hắn không muốn giữ lại đứa trẻ, nên mới đến sao?

Min Yoongi không ngờ rằng câu hỏi mình do dự bấy lâu được hỏi ra miệng lại khiến Park Jimin phản ứng lớn như thế, gần như khi vừa hỏi xong, người đang im lặng nãy giờ sững sờ một chút rồi lùi lại phía sau, như thể đang vô cùng sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy bộ, là tư thế bảo vệ.

Trong mắt Park Jimin lộ rõ vẻ hoảng sợ, nói ra một câu cảm xúc nhất từ đầu cho đến giờ: “Em có thể tự mình nuôi lớn đứa trẻ, nhất định sẽ không làm phiền đến anh, cho nên anh giả bộ như không biết, có được không?”

“Hả?” Min Yoongi sửng sốt.

“Em biết anh không muốn có nó, nhưng em sẽ không nói cho ai biết, coi nó như con ruột của mình, anh không cần em, nhưng đừng không cần nó.”

Thanh âm của Park Jimin phát run, rõ ràng Min Yoongi không có động tác gì, nhưng cậu vẫn vừa nói vừa lui về sau, như khẳng định Min Yoongi nhất định sẽ làm ra loại chuyện nào đó.

Những lời gần như là van xin này mỏng manh như vậy, lại giống như lưỡi dao sắc bén nhất, cứa vào trái tim đồng thời cũng mang đến sự lãnh lẽo vào trong tim hắm, đau đến mức khiến Min Yoongi không thở nổi.

Hắn nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Nó là con của chúng ta, anh không phải là không cần nó, càng không có ý định muốn thương tổn nó, em đừng… em đừng sợ anh.”

Park Jimin không nói chuyện, cậu cũng đã nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, hô hấp chậm lại, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Cậu dựa vào tường, ánh mắt lướt qua Min Yoongi nhìn về con chim ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới trở lại trạng thái bình thường.

Đúng rồi, là do cậu suy nghĩ nhiều. Giấc mộng này, dù là giấc mộng đẹp hay là ác mộng đều không tồn tại.

“Thực xin lỗi, là do em quá xúc động.” Park Jimin cúi đầu đi qua Min Yoongi, “Trời cũng tối rồi, anh cũng nên trở về thôi.”

Chuyện hôm nay nên kết thúc rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ là một ngày bình thường không có chuyện gì bất ngờ cả.

Cậu không đợi Min Yoongi trả lời, đi thẳng vào phòng ngủ, thời điểm cậu định xoay nắm tay cửa, sau lưng có tiếng bước chân, có người khẽ gọi tên cậu.

“Minie…”

Park Jimin sững người tại chỗ, nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu cho rằng mình nghe nhầm, nhưng lại vô cùng kiên định lần này chắc chắn là thật.

Bước chân ở phía sau dừng lại, Park Jimin lau sạch nước mắt, không quay đầu lại, ngữ khí không nghe ra bất kì sự khác thường nào cả: “Gọi tôi làm gì?”

Vì vậy, hơi ấm phí sau tiến lại gần một bước, Min Yoongi ôm lấy cậu từ phía sau, cánh tay siết chặt lại, hai người dính sát vào nhau.

“Anh sai rồi, em đừng đuổi anh đi.” Min Yoongi vùi mặt vào cổ cậu, làm thế nào cũng không chịu buông ra, nhưng người trước mặt vẫn không đáp lại, hắn lần nữa lại gọi, “Minie”

Không có đáp lại.

“Minie”

Vẫn không có đáp lại.

“Minie”

Hắn lải nhải hết lần này đến lần khác, hơi thở phả vào cổ Park Jimin, khiến cả người cậu có chút vi diệu.

Cậu bị hắn gọi đến phiền, ngón tay hơi dùng sức, nhưng lời nói ra lại à: “Gọi lại lần nữa.”

Thanh âm kia gọi còn lớn hơn trước.

“Minie, Minie, Minie, …”

Câu xưng hô này, trải qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng quay lại về truyền đến tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro